Ông Chiến đi ra sân gọi lớn .
–Đen , Đen đâu lên đây ông bảo nhanh lên .
Đen đang ngồi ngoài sân giếng lấy khăn , lau viết thương cho Nụ , nghe ông bá gọi vội vàng dặn Nụ đôi lời rồi chạy lên .
–Dạ bẩm ông gọi con ạ .
–Ừ , mày đi ra chợ đến hàng thịt chó của thằng Thọt bảo nó làm cho ông hai đồng cân thịt chó , rồi chế biến luôn nghe chửa dặn nó làm luôn ,mày ở đấy chờ nó làm xong mang về đây cho ông . À bảo nó rượu mận cho nhiều tiết tí nhá , đặc đặc ăn mới ngon, với lại lòng dồi phải nướng chứ không được rán đâu . Mày bảo nó lần này mà rán là ông ra rỡ mẹ tiệm nó đấy , lòng dồi là phải nướng nó mới ngon. Thịt hấm thì không được để chín quá đâu tái tái thì ăn nó mới ngọt . À phải rồi còn nữa bảo nó mắm tôm với lá mơ cho nhiều nhiều một tí , lần trước mới ăn được nửa đĩa đã hết mẹ nó mắm tôm , cụt cả hứng .
Đen nghe ông chủ nói mà nước bọt không ngừng trào ra , nuốt ừng ựng . Đen nghe xong vâng dạ chạy biến đi , ra đến nơi thấy lão Thọt đang ngồi vắt chân bắn thuốc lào .Lão Thọt nghe xong thì bảo .
–Biết rồi , giờ tao mới đi thịt , mày đi đâu đi rồi tí quay lại lấy .
Đen nhìn vào cái lồng , nơi có mấy con chó đang nằm cuộn mình . Như chúng biết mình sắp tận số nên mặt ủ rũ , buồn so . Có con còn đang chảy ra nước mắt , Đen thở dài mà cũng bất lực trước vô vàn sự bất công này . Cậu nhìn thấy trong số ấy có một con chó đen tuyền , cậu chợt nhớ ra việc đêm nay , quay lại bảo với lão Thọt .
–Ông tôi bảo có chó đen thì thịt nhá ông bảo chó đen ăn ngon hơn .
Lão Thọt nghe thế thì lầm bầm chửi.
–Mẹ chó đéo nào mà chả là chó , bày đặt đen với trắng .
Đen thở dài đi đến gần chú chó đen , con chó thấy Đen chẳng hiểu sao đứng dậy vẫy đuôi liên hồi . Đen buồn bã bảo .
–Xin lỗi mày nhé , tao không cố ý đâu , nhưng mày chết đi đã giúp người làm được việc tốt , Nhất định kiếp sau mày sẽ được đền đáp thích đáng . Nói xong Đen vội vàng rời đi nếu không cứ ở lại nhìn con chó ngây thơ vẫy đuôi mừng mình , thì cậu khóc mất .
Đen chạy về hướng chiền đê nơi thằng Tí đang chăn trâu ở đấy , đến nơi Đen thấy Tí đang cầm cái roi tre mà quất vào mông con trâu chan chát . Con trâu bị quất nhưng vẫn bình thản nằm dưới bóng mát của đám tre già rũ xuống, nhàn nhã trệu trạo nhai cỏ , nó Nhìn cái thằng giở hơi đang đứng đuổi ruồi cho mình chán nản nhai thêm vài mớ cỏ nữa . Đánh một hồi đến mỏi cả tay , Tí tức mình vứt cái roi đi nằm vật xuống đám cỏ xanh kê tay lên đầu nhìn lên bầu trời xanh . Đen chạy lại hỏi .
–Mày tức cái gì mà cứ đập con trâu thế , nó có trôm cắp gì của nhà mày à .
Tí nghe thấy giọng Đen thì chồm dậy cười nói .
–ô sao mày ra đây , ông cho mày đi chăn trâu với tao à ?
Đen ngồi xuống cạnh Tí nói .
–Đâu ông bảo tao đi mua thịt chó cho ông , may quá có máu chó mực rồi mày ạ . Mà làm sao mày cứ đánh nó thế , nó ăn hết cỏ của mày à?
Tí cau mặt .
–Ăn hết cỏ của mày ý , tao đang đánh cho nó khóc , mà nó có khóc đâu , Đúng là lì như trâu . thế có máu cho mực thật à ha như trời giúp mình ý nhỉ .
Nó đoạn tí lại quay sang con trâu nói .
–Mà cái con khỉ này mày làm ơn mày khóc đi có được không ?
Con trâu như hiểu, nó kinh bỉ kêu lên một tiếng , rồi lại nhàn nhã nhai cỏ như để trêu tức thằng Tí . Tí Cáu tiết muốn lao lại sống mái với nó nhưng bị Đen lôi lại .
–Mày đấy , mày phải dùng cái đầu , roi vọt nó không sợ thế mày thử dùng kế khác xem nào , hay mày thử tâm sự với nó , rồi kể khổ biết đâu nó nghe xong nó buồn nó khóc thì sao.
Nói Xong Đen chạy đi lấy con dao trong túi đồ của thằng Tí , chạy xuống bụi tre , chọn lấy một cây vừa tầm chặt xuống . Tí thắc mắc hỏi .
–Mày chặt tre làm gì đấy , câu cá à ?
–Câu cái mồm mày , tao lấy ống tre để tí đựng máu chó , không thì tao đựng vào áo à ?
Tí à lên một tiếng rồi cũng chạy xuống chặt lấy một đốt , Đen hỏi .
–Ơ thế mày đựng cái gì ?
–Tao đựng nước mắt trâu .
Đen nghe thế mà tí ngã ngửa về sau chết cười . Con trâu nghe thấy thế cũng phun cái đám cỏ trong mồm ra ,kêu lên ò ò liên hồi , như thể nó cũng đang cười . Đen nhanh chóng cuốn mấy cái lá tre , nhét vào làm lắp rồi chạy đi ra quán lão Thọt , Chứ ở đây với thằng này có khi dở hơi theo nó mất . Thằng Tí nhìn bóng lưng Đen rời đi ,rồi quay lại nhìn con trâu , con trâu bất giác khựng lại như biết mình sắp bị tra tấm cái gì đấy . Tí đổi sang cái mặt buồn khổ bi thương , đi đến gần con trâu , con trâu trông thấy thế mà muốn nôn hết đám cỏ mới ăn ra ngoài . Tí ngồi xuống cạnh con trâu , vòng tay khoác lên vai con trâu như thể khoác lên người vậy . Con trâu sợ hãi trước cảnh này vội giật lùi về sau ,ấy thế mà Tí cũng đu theo . Nó bắt đầu thở dài rồi tâm sự , rằng thì là mà nó là trẻ mồ côi , rồi thì là chịu đói khổ như thế nào , đâu sướng như mày đâu đâu cũng là thức ăn . Tí cứ ngồi đấy nói với con trâu từ sáng cho đến tận chiều tà , hết chuyện lọ , đến chuyện chai , rồi thì chuyện tương lai , đến quá khứ đau buồn . Cuối cùng con trâu không chịu nổi mà khóc , nước mắt nó chảy ra thành dòng . Nó khóc không phải vì đồng cảm với thằng Tí mà nó khóc khi bị cái thằng dở hơi này tra tấn hết nguyên một ngày, làm nó không nuốt nổi cỏ.
Trời tối Tí chạy về cái chòi canh trèo lên thấy anh Hào và Đen đang ngồi ăn sắn luộc , nó cười hớn hở khoe với Đen lọ nước mắt trâu , rồi với lấy miếng sắn nhai nhồm nhoàm . Đen đỡ lấy cái ống tre lắc lắc , tiếng nước bên trong kêu lên rí rách, Đen ngạc nhiên hỏi .
–Mày đổ nước vào đấy à , sao nhiều thế ?
Tí vênh mặt đắc ý .
–Tao mà lại , tao kể chuyện cuộc đời tao cho nó nghe , nó khóc như mưa mày ạ .
Anh Hào và Đen nhìn nhau rồi phì cười , phun cả sắn trong mồm vào mặt nhau . Hai anh em phải bịt mồm không thì nhè hết cả sắn ra mất , nuốt vội miếng sắn tí thì nghẹn chết , Đen Nằm lăn ra mà cười chảy cả nước mắt. Anh Hào cũng chẳng kém gì cười đến lỗi sặc sắn ho lên sằng sặc. Tí nguýt dài khinh bỉ nói .
–Chứ mày tưởng dễ làm nó khóc à , mày thử xem . Tao đánh nó rát tay mấy hôm trời mà có ăn thua đâu , ấy thế mà tao vừa nói chuyện có tí nó đã khóc rồi.
Đen và anh Hào không ngừng đưa ngón tay trỏ về chỗ Tí biểu thị mày giỏi , giỏi kinh khủng khiếp , đến trâu còn bị mày chọc cho khóc thì không còn gì để nói nữa rồi. Nói chuyện bàn luận một lúc thì ba anh em quyết định đi ngủ , để đêm nay dậy còn làm chính sự . Trăng đêm rằm sáng vằng vặc treo trên đỉnh đầu , cũng là lúc ba anh em trèo xuống khỏi cái chòi canh , lần nữa đi về cái cây mấy hôm trước . Ánh trăng đêm nay soi sáng khắp nơi , làm cho khung cảnh tịch mịch , lạnh lẽo đến run người . Đen nhìn quanh thân cây rồi cất tiếng gọi nhỏ .
–Bà ơi , chúng tôi đến tồi đây , có đầy đủ hết rồi , bây giờ phải làm thế nào đây ?
Đen nói xong im lặng chờ đợi , một phút , hai phút không có tiếng trả lời , cậu toan quay người lại nhì xem Thằng Tí và anh Hào xem có thấy gì không thì trời ơi . Đen ngã lăn ra đất bò lùi về sau , trước mắt cậu là một khuân mặt trắng như quét vôi , gân đen nổi lên chi chít trên gò má , đôi mắt sâu hoắm vô hồn chỉ một màu Đen , trên mặt những viết như dao rạch lòi cả thịt đỏ lòm lòm , đang gỉ máu đen đặc. Đen đôi mắt lạc thần , chân ta run rẩy miệng không nói lên lời . Tí thấy thế bảo .
–Cái gì đấy , mày làm như gặp ma ý .
Oan hồn trước mắt Đen lên tiếng .
–là ta mà , ta có làm gì đâu mà sợ .
Đen thở phào nhẹ nhõm , đứng lên nói với thằng Tí .
–Mày bôi nước mắt trâu vào mắt chưa ?
Thằng Tí vội vàng lấy ra lọ nước mắt trâu , lấy một ít bôi lên mắt , rồi đưa cho anh Hào , anh Hào cũng làm theo . Hai anh em nước mắt chảy thề lề chửi .
–Mẹ con trâu này nó ăn cái gì mà nước mắt nó cay thế chứ lị .
Dụi dụi một lúc mới mở được mắt ra , Đen xoay sang nháy với oan hồn bà Hai ra hiệu , Bà Hai hiểu ý bay đến gần chỗ Tí và anh Hào , bầy ra bộ mặt kinh khủng nhất . Tí và anh Hào mở mắt ra thì kêu la thất thanh ngã ngửa ra đất , Đen vội chạy lại bịt mồm hai anh em lại . Thằng Tí nằm vật ra bất tỉnh nhân sự , còn anh Hào đôi mắt trợn trừng như sắp khóc . Sau khi được Đen trấn an thì anh mới bình thĩnh trở lại , nhưng chân tay vẫn run lên bần bật .
Đen nhìn Tí nằm dưới đất chề môi đá đá cho nó mấy cái .
–Tao tưởng mày thế nào , mạnh miệng lắm cơ mà . Mới có thế đã ngất đúng là cái đồ nhát chết . Bà ơi chúng tôi chuẩn bị đủ cả rồi , bây giờ làm thế nào ?
Oan hồn bà hai ngước mắt lên nhìn trời nói .
–nhanh trộn tất cả mọi thứ vào với nhau rồi đổ lên trên lá bùa , uế vật cộng với trăng tròn sẽ làm cho bùa không còn uy lực trong giây lát , ta sẽ lợi dụng cơ hội ấy thoát ra .
Đen nghe thế thì nhanh chóng làm theo , chỉ có anh Hào đang sợ hãi , phân vân không biết có nên giúp oan hồn bà Hai không , Bởi nhìn bà kinh khủng quá . Đen như hiểu anh nghĩ gì liền trấn an anh , nói ra cảm nhận trong lòng , rằng bà ấy không có ý xấu , bà ấy sẽ không hại mình đâu , bà Hai cũng gật đầu xác nhận , làm cho anh Hào yên tâm hơn đôi chút . loay hoay trộn tất cả mọi thứ vào với nhau, mới nhớ ra là chưa có nước tiểu đồng tử , hai anh em nhìn nhau , Đen nói .
–Làm thế nào anh , ban nãy em đi hết rồi .
Anh Hào ngơ ngác , rồi chạy lại lay thằng Tí dậy . Tí bị đánh thức không hiểu chuyện gì , bị anh dựng giậy bắt đi đái , khi nó ổn định lại toan xỉu tiếp thì bị Đen đấm cho một cái làu bàu chửi .
–mẹ mày to như con trâu , lại nhát chết thế . Nhanh lên làm chính sự đi xong xuôi tha hồ cho mày xỉu .
Tí nghe Đen nói , lại run rẩy liếc nhanh sang oan hồn , thấy bà ấy không có ý hại mình , thì mới bình tĩnh lại xoay người thả cần ra câu . khi nước tiểu được trộn vào , thì cái thứ hỗn hợp kia bốc ra mùi hôi thối , tanh tưởi đến lợm giọng ,buồn nôn, làm cho ba anh em đều phải bịt mũi tránh xa .
–Nhanh hất lên đi kẻo trăng nghiêng mình thì không kịp .
Tiếng oan hồn bà Hai thúc giục , Đen vội vàng cầm lấy khúc tre bên trong có đựng thứ chất lỏng kinh khủng ấy , đi đến gần vung tay hất thẳng lên miếng gỗ . hai thứ vừa tiếp xúc vào với nhau ,thì từng làn khói trắng bay lên , kèm theo là tiếng xèo xèo phát ra . Bất giác một trận âm phong từ đâu thổi về , trận gió mang theo hơi lạnh làm cho ba anh em dùng mình . Từng nhành cây cũng rung lên nghiêng ngả theo hướng gió thổi, kêu lên kẽo kẹt , nghe tê dại cả da đầu .