Trận gió đi qua để lại từng chiếc lá già vừa lìa cành bay bay , xoay tròn rồi rơi xuống đất . Đen nghe thấy âm thanh bà Hai vọng về , mà không nhìn thấy bà ấy đâu cả .
–Mau dùng nước rửa sạch rồi rời khỏi đi , ta sẽ quay trở lại tìm các người sau .
Nghe thế ba anh em vội vàng thu dọn, rồi nhanh chóng chuồn thẳng . Về đến chòi canh ba anh em ngồi bàn luận thêm , nhưng cũng không có gì mới mẻ rồi cũng chán nản đi ngủ . Ngày hôm sau ,Lại một ngày trôi qua như thường lệ , vẫn những công việc quen thuộc , vẫn tiếng chửi bới của ông bà bá , vẫn…… hai da ……vẫn là một ngày tủi khổ của phận cùng đinh mạt phận .
Tối đến ba anh em lại trèo lên căn chòi quen thuộc , đánh mắt nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Hôm nay thằng Tí câu được mấy con cá ở sông gần nơi chăn trâu , nó nướng rơm mang về cả ba anh em cùng ăn . Sau một hồi đánh chén no nê ,thì anh Hào bất giác hỏi ngày tháng năm sinh của hai thằng , Nói là ông Bá bảo hỏi , mặc dù thấy lạ nhưng việc chủ giao thì anh vẫn phải làm .
Tí thắc mắc .
–ơ ông Bá hỏi làm gì anh nhỉ ?
Anh Hào lắc đầu biểu thị không biết, đôi mắt nhìn ra xa xăm vào trong bóng đêm tĩnh mịch . Bỗng có tiếng nói vang lên , kèm theo là một cơn gió nhẹ , thổi tắt cây đèn dầu treo lơ lửng ở giữa chòi , ánh sáng yếu ớt duy nhất bị thổi tắt ,tất cả chìm vào bóng tối .
–Hỏi để chọn làm vật tế đấy .
Giọng nói lạnh lẽo vang lên , làm cho ba anh em lùi sát vào nhau . Đen nhận ra ấy là giọng của bà Hai , cậu nói
–Bà hai ạ , bà ở đâu đấy , Bà đừng dọa chúng tôi có được không ?
–Ta có dọa đâu , ta xuất hiện bình thường mà .
Ba anh em theo tiếng nói phát ra nhìn sang , trước mắt, ngoài cửa sổ có thân hình người đàn bà , mặc áo trắng tà áo đang phất phơ bay bay trong gió , mái tóc che kín khuân mặt , đang đứng im lìm nhìn vào trong . Đều kinh khủng là cái chòi này cách mặt đất đến cả chục mét ,vả lại bên ngoài ấy làm gì có chỗ đứng , làm cho ba anh em hốt hoảng ôm chặt lấy nhau .
Oan hồn bà Hai từ từ lướt vào bên trong nói .
–Ta có đi theo thằng Chiến để tìm ra nơi ở của con ả Hoa , nhưng tuyệt nhiên không thấy nó đi gặp ả . Nhưng ta nghe được cuộc nói chuyện giữa nó và vợ , rằng là nhanh chóng tìm đồng nam , và đồng nữ để hiến tế .
Cả ba anh em nghe vậy không khỏi rùng mình , TÍ nói.
–Hiến tế nhưng mà hiến tế cái gì hả bà , mà sao hôm nay trông bà không giống hôm qua ?
Anh Hào và Đen cũng gật đầu xác nhận , hôm nay trên người bà Hai không một vết thương , trông chẳng khác gì một người bình thường , chỉ có nước da là hơi tím tái , nhợt nhạt . nhưng điều ấy lại không làm ảnh hưởng gì đến nhung nhan bà , nếu như bà còn sống , chắc cũng phải thuộc vào hàng mỹ nhân nhất nhì cái sứ này .
–Ta bị giam giữ ở thân cây , bao nhiêu tu vi đều bị khắc chế, rời khỏi ấy ta có thể biến ảo để về hình dáng bình thường . Nhưng mà thôi chuyện trước mắt quan trọng hơn đây , ta bị giam ở thân cây luôn cảm thấy có gì đấy không bình thường . Ta cảm nhận được bên dưới có một sức mạnh to lớn nào đấy , luôn muốn phá đất chui lên , nhưng ta không biết đó là gì . Vừa mới tối nay ta nghe vợ chồng thằng Chiến nói chuyện với nhau rằng là sẽ hành động sớm hơn dự tính , cái gì mà khi trăng không còn sẽ bắt tay vào ngay . Và chúng nó đang tìm hai người bát tự thuần âm và thuần dương để làm vật hiến tế , nếu như đúng như thế ta e rằng ngày một, ngày hai nữa chúng nó sẽ bắt đầu hành động thôi .
Ba anh em nghe thế mà tai như đi , không còn nghe thấy gì nữa , mặt lúc trắng , lúc xanh , anh Hào run run hỏi .
–Bà! vậy bây giờ làm thế nào ? mà bà , bà có thấy Mai không ?
Bà hai nói .
–Ta đã đi tìm hiểu quanh đây , phát hiện ra một cô gái cũng bị phong ấn trong căn nhà nhỏ giữa vườn . Ta cảm nhận được nơi ấy cũng phát ra cỗ sức mạnh giống như chỗ thân cây phong ấn ta , Ta nghĩ rằng bên dưới đang phong ấn một tà vật cực mạnh nào đấy , hai nơi này đều là cửa . Có lẽ tà vật ấy muốn thoát ra nên chúng mới phong ấn ta , và cô gái kia ,để mượn nhờ oán khí trấn áp kẻ bên dưới . Ta cảm nhận được cô gái tên Mai kia oán khí cũng không kém gì ta đâu .
Anh Hào khóc lóc kể nể .
–Đúng cô ấy bị oan , cô ấy bị oan mà . Năm xưa tôi và Mai cùng vào đây làm việc từ năm 14 tuổi , cô ấy càng lớn lại càng xinh đẹp , cậu chủ lúc nào cũng chêu ghẹo cô ấy . Đến một ngày không biết xảy ra chuyện gì , Mai bị mọi người lôi ra đánh đập rồi nhốt vào căn nhà ấy cho đến khi chết đói . Chỉ nghe mọi người nói rằng Mai đánh cậu chủ bị thương, nhưng tôi không tin , nhất định thằng chó ấy đã làm gì Mai lên cô ấy mới như vậy . Bà vậy bây giờ đi cứu Mai , Đen chúng ta đi cứu Mai đi.
Đen và Tí không biết nói gì , khuân mặt ngây dại nghe một người , một ma nói chuyện . Nghe Thấy anh Hào nói phải đi cứu chị Mai thì đánh mắt nhìn sang bà Hai dò ý , bà Hai ngay lập tức phản đối .
–Không được , bây giờ chưa phải lúc , vả lại nếu bây giờ đi ta sợ rút dây động rừng . Hãy kiên nhẫn thêm một chút để đêm nay ta đi dò la xem có thể lần tìm ra tung tích của ả Trần Hoa không .
Anh Hào kích động ,đấm tay vào cột làm cả cái chòi cũng rung nhẹ lên . Tay anh đang chảy máu nhưng anh không để ý , đôi mắt đỏ ngầu căm hận chảy ra dòng nước mắt đau thương . chứng tỏ rằng có lẽ trước đây anh thương chị Mai lắm . Oan hồn Bà hai không nó gì thêm , thả người bay ra ngoài biến mất . Thằng Tí ló đầu ra ngoài nhìn ngó , rồi nói .
–Ô đi rồi à tao tưởng phải biến mất trong nháy mắt , rồi xuất hiện bất ngờ chứ .
Nó vừa xoay người lại đã bị dọa cho đứng tim , ngã ngửa về sau suýt thì rơi xuống khỏi căn chòi . May là Đen nhìn thấy vội tóm lấy chân nó giữ lại , oan hồn bà Hai lùi lại nói .
–Đủ bất ngờ chưa ?
Thằng Tí khóc không ra tiếng .
–Đủ , đủ rồi bà ơi . Lần sau xuất hiện bà nhớ nói trước một tiếng nhé , cứ như ma ấy .
Bà Hai gương mặt ngây dại nghĩ mình không phải là ma hay sao , mà nó nói thế?
Bà Hai nói .
–Ta quên mất chưa nói , không được làm gì hay để lộ gì tránh bị nghi ngờ , khi chưa điều tra được gì đâu đấy , nếu không hậu quả sẽ không ai lường trước được .
Nói xong bà lại thả người bay đi lần nữa , Để lại ba anh em ngơ ngác nhìn nhau . Hai ngày bình yên lại lặng lẽ trôi qua , hôm nay Đen đang cùng Nụ đang cười nói mang rơm vào bếp để Nụ nấu cơm trưa thì bị ông bá gọi lên .
–Mày tí đi hầu ông nghe chưa , đứng đây chờ ông .
Đen vâng dạ đứng chờ dưới sân ,không lâu sau ông bá đi ra trên tay bê một cái hộp gỗ khá to . Có dán bên trên một tờ giấy vàng ,Trông nó giống mấy lá bùa bình an trên chùa . Ông bá cùng Đen leo lên xe ngựa rời đi , chẳng biết đi được bao lâu , qua bao nhiêu ngôi nhà , và cả những cánh đồng vàng óng , chiếc xe dần tiến sâu và bên trong cánh rừng , âm u lạnh lẽo . Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà gỗ , có tường rào cao kín , bên trên còn có cả dây thép gai, bên trong không nhìn rõ được có gì trong ấy .
Chiếc xe ngựa được đánh rời đi ngay khi ông bá và Đen xuống xe , ông bá tiến đến gõ vào chiếc cửa gỗ to , trên của có hình dán của hai khuân mặt hung tợn , có lẽ là của vị thần nào đó . Không lâu sau tiếng cửa gỗ được mở ra kêu lên kèn kẹt , bên trong một người bước ra , là thằng Sẹo . Nó mời ông bá vào nhà nói là bà đang đợi , ông bá ra hiệu cho Đen đứng đợi ở sân , bản thân ông cùng thằng Sẹo đi vào trong . Đen đứng ngoài quan sát tổng quan ngôi nhà , ngôi nhà được làm bằng gỗ với một lầu , một trệt . những chiếc cửa sổ to được thiết kế theo kểu kỳ lạ Đen chưa bao giờ nhìn thấy , hai bên hông có thêm hai gian nhỏ được làm gần giống ngôi nhà chính diện. Nhìn ngắm ngôi nhà mà Đen cứ hoa cả mắt với những chiếc lồng đèn đỏ và chữ đỏ dán trên cửa sổ. giữa sân còn được trồng rất nhiều hoa hồng , bông nào , bông đấy đều to như cái bát ô tô. Đen cứ ngơ ngác nhìn quanh , bởi chưa nhìn thấy ngôi nhà kiểu này bao giờ , chợt cậu nghĩ ra mẹ của ông bá là người tàu , chắc có lẽ ngôi nhà này được làm giống theo nhà bên tàu quê hương của bà ấy . Từ lúc bước vào ngôi nhà Đen luôn có cảm giác rùng mình ớn lạnh , kèm theo là trong lòng cứ nóng như lửa đốt , cồn cào khó chịu ,không thể nào diễn tả được .
Bên trong nhà , bà Trần Hoa đang ngồi trên ghế , tay nâng cốc trà hít hít làn khói mờ đang bay lên , hai mắt nhắm nghiền hưởng thụ . Thấy ông bá vào bà đạt cốc trà xuống nói .
–Đến rồi à , có mang nó đến không ?
Ông bá đưa chiếc hộp gỗ đến đặt trên bàn trước mặt bà Hoa , ngồi xuống chiếc ghế đối diện nói .
–Mẹ !thế đêm nay hành động ạ ?
Bà trần Hoa đưa tay sờ lên chiếc hộp gỗ , gương mặt thỏa mãn nói .
–phải đên nay hành động luôn , một lát về sử lý sạch sẽ đi , mà có mang mồi đến không . Sau khi nó thức tỉnh , phải cho nó uống máu ngay .
Ông bá đáp .
–Có con mang đến rồi , con để nó đợi ngoài sân kia kìa .
Bà trần Hoa nhìn lên cây nhang đang cháy , tỏa ra làm khói dày đặc , cắm trong lư hương đồng , đặt trước một bức tượng có hình thù kỳ lạ , trông hung tợn vô cùng đoạn bà nói .
–Một lát hương tàn sẽ là lúc nó thức tỉnh , cho nó thêm đôi phút để hít thở đi .
Nói xong bà nhàn nhã nâng tách trà uống một ngụm . Ông Bá ngồi suy tư rồi bắt đầu hỏi .
–Mẹ , có thật là ở dưới có vàng không hả mẹ ?
Bà Trần Hoa cười nhẹ .
–Nếu như không có ta sao lại phải giày công sang cái nơi sứ người này làm dâu chứ ? Rồi phải là biết bao nhiêu việc , đợi chờ bao nhiêu năm , làm vợ một lão già xấu xí để làm gì ?
–Con không phải không tin người , nhưng làm sao người biết chắc chắn như thế . Trước giờ người đã nói cho con nghe đâu , con chỉ nghe người chỉ thị làm gì thì làm đấy đã bao giờ dám hỏi đâu .
Bà Trần Hoa phất tay để cho thằng Sẹo lui ra đoạn nói với ông bá .
–Ta không nói là sợ con lỡ mồm đi nói lung tung . trước đây trước lúc cha của ta mất , đã giao lại cho ta một tấm bản đồ , và một quyển sách luyện thuật . Ông ấy nói nơi được đánh dấu đỏ là nơi chôn dấu kho báu ông cha ta ngày xưa sang đất này cướp bóc để lại , của cải được chôn xuống nhiều vô số kể . Nhưng thời thế loạn lạc đến tay cha ta nó chỉ còn duy nhất tấm bản đồ , còn câu thần chú và hướng dẫn mở cửa kho thì đã bị thất lạc mất . Ông ấy đã cố gắng tìm bao nhiêu năm cuối cùng cũng tìm ra nơi chôn vàng , ấy chính là căn nhà con đang ở . Sau khi ông ấy mất ta đã quyết tâm phải mang cho bằng được số vàng ấy về , thế là ta bắt đầu luyện tà và đi sang nơi đây để tìm hiểu tình hình . Một lần ông Quyền lên vùng cao lấy thuốc, ta nhân cơ hội đi theo rồi bỏ bùa lão , khiến lão say mê ta . Khi đã vào được căn nhà ấy , ta bắt đầu dò tìm cửa hang để đi xuống kho . Nhưng ta phát hiện ra ,thần giữ của được chôn theo vàng đã có sức mạnh kinh người , đang muốn phá phong ấn chui lên , nếu như nó có thể đi ra thì cơ quan sẽ được kích hoạt , mọi thứ bên dưới sẽ sụp đổ biến mất không dấu tích. Cho nên ta phải phong ấn lại tìm cơ hội để dối phó nó . Dựa vào ta có lẽ không phải là đối thủ của nó , thấy không ổn ta đành phải nhẫn nhịn chờ đợi, không ngờ phải chờ đến mấy chục năm trời,cuối cùng cũng đến ngày hôm nay . ….ha ha ha
Nói rồi bà cười lên điên dại , ông bá nghe xong mà cũng không khỏi thất kinh ông nói .
–Vậy bây giờ có đánh được nó không ?
Bà Trần Hoa tiếp .
–Ta đã tìm ra trong cuốn sách cha ta để lại , có một cách chống lại thần giữa của ấy là tạo ra một tà vật mạnh ngang với nó , thì cơ may lấy được vàng mới có hy vọng . Vì vậy bao nhiêu năm nay ta mới âm thầm chờ đợi, để luyện cho bằng được cái thứ ấy , và công sức của ta cũng đã được đền đáp , ít phút nữa thôi con sẽ được chứng kiến kỳ tích ta tạo ra nó .
Đen đứng ngoài sân chờ ông bá hồi lâu , cậu buồn chán đi đến gần mấy bụi hồng nhìn ngắm . Mấy bông hồng ở đây lạ lắm , nó to hơn gấp mấy bông hồng bình thường , mang một màu đỏ , đỏ như máu vậy . Vô tình nhìn xuống gốc cây ,Đen phát hiện ra dưới gốc vừa được tưới một thứ gì , chất dịch màu đỏ có chỗ còn có cục đông như tiết lợn , đang bốc lên mùi tanh tưởi ,ngai ngái đến lợm cổ . Cậu vộ tránh xa không dám đến gần nữa, nghĩ chắc là tưới tiết lợn để cho hoa có màu đỏ đẹp như thế . vô tình lại nhìn về sân sau thấy có rất nhiều hoa lạ , cũng mang một màu đỏ rực như thế , Đen đi vòng ra xem . Đến nơi cậu thấy dưới những gốc cây ấy đều giống như mấy bụi hồng ngoài kia , thận chí trong này nó còn bốc lên mùi hôi thối , như xác chuột chết vậy .
Sát bên vườn hoa phía cuối Đen thấy có một căn nhà nhỏ , bên trong có bóng người đang đứng vẫy vẫy Đen lại bên ấy . Đen chợt có cảm giác ớn lạnh chết chân tại chỗ , không dám cử động . Nhìn thêm một lát , thấy người ấy vẫn vẫy gọi mình , bóng người ấy đứng trong nhà , một nửa thân trên bị bóng tối che khuất không nhìn rõ mặt , bên dưới nhìn có vẻ như là người ở giống như Đen bởi bộ quần áo nâu sòng, rách rách rưới, người ấy mặc trên người . Đen lấy lại tinh thần đi về bên ấy , biết đâu người ấy có việc gì gọi mình thì sao .