Từ ngày có được Đồng Trinh Ngài, nó suốt ngày chỉ ôm lấy chậu cây, nâng niu như vật báu, hàng ngày dùng máu hiến tế cho Ngải, nghe theo lời “cô ấy”nguyền rủa tất cả những người đã dồn nó vào đường cùng.
Tất nhiên để nguyền rủa một ai đó, nó phải tìm cách lấy được vật gì đó của người ta.Nó lẻn về nhà ông Văn bà Sở ăn trộm đồ dùng cá nhân của mỗi người. Tuy bọn họ thay khoá cửa nhưng lại quên mất thói quen của mình, ví dụ như việc cô con gái út trong nhà rất hay nhét khoá cửa ở dưói châu cây trước cửa nhà…..
Dịu lấy cùa ông Văn chiếc tẩu thuốc mà ông ta thích, lấy của bà Sở chiếc lược chải đầu, của Tuấn Anh chiếc nhẫn trong ngăn tủ, của Vân thỏi son môi, tiện tay lấy luôn chiếc khăn mà em gái bà Sở để quên lại nhà chị gái chưa đến lấy. Bà ta cũng là người đáng chết. Ông Văn là người chết đầu tiên. Sẽ có người cho rằng cái chết của ông ta khá nhẹ nhàng so với những cái chết còn lại, mặc dù tội nghiệt của ông ta lại khá lớn.
Nhưng đó là người đầu tiên mà Dịu cầu Ngài ấy giết mà, nó vẫn chưa thực sự nhẫn tâm. Khi người nào đó vì bị nguyền rủa mà chết, nó cũng sẽ xuất hồn đến chứng kiến cảnh đó. Và nó có chút sợ, chút hối lỗi, chỉ là khi sự yếu đuối xuất hiện thì “cô ấy” cũng xuất hiện, rì rầm bên tai khuyên nó nên mạnh mẽ hơn.
Người tiếp theo là em gái bà Sở. Người đàn bà chanh chua đã đánh và hạ nhục nó nhiều nhất, mặc dù chuyện nó và ông Văn không liên quan gì đến bà ta. So ra bà ta cũng là người được chết khá nhẹ nhàng…
Trước khi chết, bà ta đã thấy Dịu trả lại cho mình ngần ấy cái tát. Sau đó, bà ta thấy linh hồn anh rể mình quỳ trên nền đất, trên người là trăm ngàn con rết đục khoét, phá lớp da bên ngoài mà chui ra. Đó là lý do bà ta lên cơn đau tim mà chết!
Tiếp theo, nó về quê, lén vào nhà ông bà Phú lấy cắp đồ vật trong nhà rồi nguyền rủa chủ nhân của chúng. Gì chứ việc đột nhập những căn nhà nó từng ở với nó là việc đơn giản…
Gia đình bà Phú với Dịu mang sự căm thù sâu sắc nhất bởi bọn họ là những kẻ đã khởi đầu tất cả sự khổ đau của cuộc đời Dịu.
Họ chết rất thảm! Sau cái chết của con gái ông bà Phú, nó bỗng cảm thấy tội lỗi. Cô bé đó vô tội mà, nếu giết thì có thể giết bố mẹ nó, những kẻ gây tội thôi…
“Chẳng có gì phải hối lỗi cả. Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ độc ác như vậy, đứa con sẽ độc ác hơn nữa. Diệt trừ nó là một hành động đúng đắn ngăn chặn tội ác xảy ra!” Giọng nói thì thầm vào tai nó.
Nó nửa tin nửa ngờ, bắt đầu “ngủ đông” nhiều hơn, để mặc cô ấy chiếm hữu thân xác nó.
Khi nó tỉnh lại, cô ấy đã xử lý xong đứa con trai của ông Văn, cùng 5 người bạn nữa của hắn.
“Vì sao lại giết 5 người kia? Họ đâu có tội?”
“Chúng đều là những kẻ nghiện ma tuý, là ung nhọt của xã hội. Diệt trừ chúng không phải là làm việc tốt sao?” Nó ngần ngừ suy nghĩ.
Cô ấy nói có đúng không? Nó cảm thấy không đúng ở điểm gì đó. Nhưng thôi, Tuấn Anh cũng là kẻ độc ác đã tung clip của nó lên mạng.
Hắn đáng chết!
Nó lại ngủ đông khi tỉnh lại, cô ấy đã lôi kéo được bạn thân của Vân, cô gái tên Hà.
“Chì cần nghe theo tôi, cô sẽ diệt trừ được cái gai trong mắt, hơn nữa cô muốn có tiền Ngài sẽ cho cô tiền, muốn có quyền Ngài sẽ cho cô quyền, muốn bất kể người đàn ông nào yêu mình, hắn sẽ có thể chết vì cô!” Cô ấy mời gọi Hà.
Hà đã bị lòng tham của mình cuốn theo, trở thành đồng minh của ma quỷ.Nó bắt đầu chống đôi. Nó không muốn tiếp tục giết người nữa. Nó muốn xuất hiện nhiều hơn nhưng cô ấy ép nó ngủ đông, cô ấy chiếm lấy thân xác nó…
Thế rồi bọn họ, cô ấy và Hà lừa Vân đến nhà trọ rồi bắt cóc cô ta. Còn mang theo mẹ cô ta đến, hành hạ bà ta trước mặt con gái. Nó chống đối nhưng cô ấy mạnh hơn nó. Nó có thể cảm nhận được nếu nó tiếp tục phản lại Đồng Trinh Ngải, nó sẽ chết.Nhưng nó không muốn Vân chết, cô ấy vô tội. Nó nhớ Vân từng tặng nó áo len, cũng từng đi đâu về liền mua chè, khi là hộp trà sữa cho nó… Cô ấy chưa từng hại nó!
Thế rồi nó vùng lên, nó đập vỡ Đồng Trinh Ngải.
Cũng là lúc lời nguyền bị phản phệ.
Nó chết.
Nhưng chết không phải là kết thúc bởi cuộc sống của nó đã quá khổ đau, lại lầm đường lạc lối.
Chết với nó là giải thoát, là bắt đẩu có thể sống cuộc sống mới, có lẽ sẽ công bằng hơn với chính bản thân nó!
HOÀN