Con bé vùng khỏi người đàn ông, vừa khóc vừa giãy dụa cầu xin “Chú ơi…cháu đau lắm chú ơi…chú tha cho cháu…” nhưng gã bỏ ngoài tai tiếng khóc, tiếngvan xin của con bé, lôi xềnh xệch nó trở lại ném nó xuống đất. Gã không còn tiếp tục sờ lần lên khắp cơ thể con bé một cách thăm dò nữa mà xé toạc quầnáo con bé, nhét thẳng vật đàn ông to lớn vào bẩn thỉu của gã vào người nó.
Máu chảy ra từ đùi non trắng nõn.Có tiếng khóc kèm theo tiếng rên đầy khoái lạc. Năm ấy con bé mới 12 tuổi!
“Ông Phú nhà tôi là người tử tế hiền lành, chắc chắn con nhỏ đã dụ dỗ ổng…”
Bà Phú thân hình hộ pháp, trên người đầy vàng chì tay xỉa xói vào mặt bố mẹcon bé.Con bé nằm trên giường, vô cảm.Bố mẹ nó đều là người làm nhà ông bà Phú.
Họ biết con gái mình bị cưỡng hiếp, nhưng dân trí họ quá thấp, họ sợ ông bà Phú nên không dám báo công an.Họ phẫn uất nhưng càng phẫn uất họ càng sợ, sợ bị trả thù, sợ xấu mặt, sợ rất nhiều…
Sợ tiền.
Sợ quyền.
Lại càng sợ hàng xóm biết được con gái họ bị cưỡng hiếp, rồi sau này ai sẽ lấy con bé? Ai sẽ chấp nhận một đứa con gái từng bị làm nhục?
Thế rồi họ chấp nhận nhận tiền của ông bà Phú, một khoản tiền bằng cả năm tiền lương của 2 vợ chồng để “ngậm mồm” lại.
Thôi thì cũng được.Cái gì mất đã mất rồi.Thằng út còn cần tiền mua quần áo mới, tiền đóng học…Con bé bị gửi về quê ở với bà ngoại.Nó lì lợm lắm.
Cả ngày chẳng nói chẳng rằng, cứ thơ thẩn ngồi nhìn ra cừa sổ.Không ai đủ quan tâm đến nó, cũng như đủ văn hoá để hiểu rằng nó trầm cảm rất nặng sau vụ việc đó.
Năm 13 tuổi con bé có kỳ kinh nguyệt đầu tiên. Thấy máu chảy ra từ giữa thân, nó nhớ lại cảnh khủnq khiếp kia.Nó chợt gào khóc, đập phá đồ đạc, nó chợt nổi điên.
“Con Dịu, mày làm gì đấy? Mày điên à?”
Bà ngoại hét lên khi thấy nó phát điên.
“Chú ơi…đau…chú ơi…đau…đừng làm cháu đau…” con bé hét xong liền co ro ngồi vào trong góc nhà, vừa khóc vừa ôm lấy hai vai mình.Bà ngoại sững sờ rồi chợt nhớ tới chuyện mẹ nó kể.
Con bé…hình như nhớ tới “chuyện kia” rồi. Tội nghiệp nó.Bà ngoại ngồi cạnh vỗ vai nó, nước mắt bà cũng chảy dài. Phận nghèo khổ lắm!15 tuổi. Con bé bỏ học lên thành phố kiếm việc. Nó làm giúp việc cho một gia đình công chức ở thành phố.
Thời gian đầu tưởng chừng như bình thường, nó chỉ hơi lầm lì một chút nhưng rất nhanh nhẹn, tháo vát. Một thời gian sau ông chủ chú ý tới nó.Ông chủ thường mua bánh ngọt dấm dúi cho nó ăn.
Ông chủ thường lén mua quần áo giấu đưa cho nó.Thỉnh thoảng ông chủ nhét vào tay nó những đồng 100k màu xanh, nói là “Thưởng thêm!”
Nó là một đứa trẻ thiếu thốn sự dạy dỗ của gia đình, nó không hiểu ông chủ như vậy là “không bình thường” với mình. Nó đơn giản nghĩ ông chủ giống nhưmột người “bố”, quan tâm, yêu thương nó như con. Nó hơi vui vui vì ngoài bố mẹ còn có người thương yêu nó như vậy.Thế rồi ngày bà chủ đi công tác, con trai con gái họ cũng đi chơi xa, ông chủ lẻn vào phòng nó.Ông chủ đặt tay lên ngực nó nắn bóp
“Chú…chú làm gì vậy…”
“Dịu đẹp lắm…”
“Chú buông ra đi, con sợ…” nó khóc. Nó nhớ tới những hành động ông Phú trước đây từng làm với mình, nó giãy dụa.Nhưng nó không biết càng giãy dụa càng kích thích thú tính của người đàn ông đó, ông ta càng muốn chiếm đoạt nó.
“Sẽ không đau đâu, Dịu à, sẽ không đau đâu…”
“Hoá ra mày đã để thằng khác “chơi” rồi à?”
Lão Văn sau khi chiếm đoạt con bé liền vung tay tát nó “Vậy mà tao tưởng mày là gái tân mới phản kháng lại tao mạnh như vậy. Hoá ra chỉ là một conđiếm giả tạo…”
Lão ném một xấp tiền lên người con bé, sau đó vỗ vỗ lên ngực nó, đổi giọng “Lần sau đừng giả vờ nữa, cứ thả lỏng thì có phải cả hai đều sung sướngkhông?”
Con bé chẳng dám nói với ai vì nó biết rằng nếu nói ra người ta sẽ giống như bà Phú, chửi vào mặt nó mà rằng “Mày dụ dỗ đàn ông!”
Trong xã hội này, kẻ nào nghèo – hèn, kẻ đó có tội.Người ở vị trí càng cao, càng có tiền thì lời nói càng đáng tin tưởng.Còn những kẻ như nó – 1 con osin -1 đứa con gái nhà quê – nghèo – nhơ nhớp – sẽ vĩnh viễn là “người sai” trong mọi tình huống.
Nó đứng trên sân thượng nhìn xuống dưới đất, tưởng tượng mình nhảy xuống và chết.Sẽ đau đớn.Nhưng cũng là giải thoát.
Nó trèo một chân lên lan can định gieo mình xuống thì chợt nghe tiếng thì thầm bên tai “Nếu mày chết rồi người ta sẽ càng vui sướng.Những kẻ hại mày vẫn sẽ sống hạnh phúc, chỉ có thân xác mày lạnh lẽo mà thôi…” nó thảng thốt nhìn quanh quất, không có ai bên cạnh, chỉ có một cơngió lạnh thổi qua khiến sống lưng nó gai gai.
Nó thề nó không tưởng tượng, nó đã nghe thấy tiếng nói kia vang lên “trong đầu nó”.
“Ai đấy?” Con bé ngờ ngợ hỏi.Không có tiếng đáp lại.
Chỉ có một mảnh không gian tĩnh lặng.
Có tiếng nói lại vang lên “Sẽ rất đau…” tiếng nói như thì thầm, lại cũng rất rõ ràng như thể có người đứng ngay bên cạnh nó.
“Hãy trả thù những kẻ đã hại mình!”Phải.Vì sao không trả thù?