Bà Phú nằm một mình trên chiếc giường gỗ xưa cổ có giá hàng tỷ đồng. Nghe nói chiếc giường này là của một vị công chúa nhà Nguyễn, ông Phú mua về do sở thích sưu tập đổ cổ của ông.
Nước mắt bà thấm đẫm ướt gối, nhớ lại cái chết của chồng… Đêm ấy, ông Phú tỉnh dậy giữa đêm. Bà Phú có mơ màng nghe tiếng ông dậy nhưng chỉ nghĩ ông đi vệ sinh.
Nửa tiếng sau chồng vẫn chưa trở lại, bà Phú đâm ra lo lắng.
Không phải lo chổng gặp nguy hiểm, mà là bà sợ chồng bà nổi thú tính lại lẻn vào phòng giúp việc làm trò bậy bạ. Bà không có ghen vì bà già rồi, khô hạn rồi, không có sức để chiều những nhu cầu tình dục cao độ của ông chổng có sức khỏe chín trâu hai hổ nữa. Thôi thì nếu có muốn thoả mãn, len lén ra ngoài tìm gái trẻ bóc bánh trả tiền cũng được, chứ cưỡng hiếp con nhà người ta thì…
1 lần 2 lần bà có thể vung tiền bịt miệng, chứ quá nhiều lần, bà sợ sẽ có ngày chồng bà phải bóc lịch.
“Ông nó ơi…” bà Phú đẩy cửa bước ra ngoài hành lang khe khẽ gọi chồng.
Có tiếng xoẹt xoẹt từ phòng bên vọng lại. Phòng bên là phòng sách, hay ông Phú chồng bà “trưởng giả” gọi là thư phòng, nơi ông treo những bức tranh cổ trị giá hàng trăm triệu, bày những chiếc bình sứ đời Tống, đời Thanh…mà ông cất công lặn lội sang tận Trung Quốc mua về.
Bà Phú nhíu mày, đêm hôm rồi ông Phú vào thư phòng làm gì? Lẽ nào còn dắt cả giúp việc vào đó mây mưa? Bà đẩy cửa, thư phòng không khoá, có người ở trong nhưng đèn không bật. Không hiểu sao bà có chút gì đó gợn gợn, gai gai sống lưng.
“Ông nó ở trong này à?” Bà Phú dè dặt hỏi nhưng không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng xoẹt xoẹt đều đều vàng lên.
Đánh bạo, bà Phú liền bật đèn lên, và đập vào mắt bà là một cảnh tượng kinh hoàng.
Ông Phú chồng bà đang dùng một cái cưa xẻ gỗ cưa chân bên trái của mình. Chân bên phải thì đã đứt lìa, nằm chỏng chơ trên đất. Máu chảy trên nền gạch hoa cương màu trắng khiến những vết loang lổ càng thêm phần kinh dị…
“Ông…ông…ông…” bà Phú còn chẳng có đủ can đảm để hét lên, cứ đứng sững giữa cửa, hai mắt trợn ngược.
Phựt…
keng…
Tiếng xương chân đứt lìa, rồi tiếng lưỡi cưa đập xuống đất keng một tiếng khiến bà Phú run rẩy quỳ mọt xuống đất. Mùi tanh của máu xộc vào mũi bà khiến bà nôn thốc nôn tháo một trận.
“Ông Phú…ông làm cái gì thế…” bà Phú nôn xong liền có sức hét lên
“Aaaaa…có ai không…có ai không…” Vừa hét bà vừa chạy ra hành lang gào ầm nhà.
Lúc này ông Phú đang dùng tay phải cưa đứt tay trái của mình. Giúp việc – lái xe nghe tiếng hét của bà chủ bắt đầu lục tục dậy, sau đó nghe theo lời khóc thét hỗn loạn của bà Phú bắt đẩu chạy tới cửa thư phòng.
Thấy cảnh bên trong, 5-6 người lao ra ngoài nôn oẹ, 1-2 người gan hơn thì ở lại khuyên can ông chủ bỏ cưa xuống, nhưng chẳng ai có đủ can đảm lại qần ônq ta. Cho đến khi ông Phú hoàn thành việc cắt đứt nốt cả “của quý” của mình, sau đó cho vào mồm nhai nhổm nhoàm, bà Phú không trụ nổi nữa ngất lịm…
Dân làng phân tích 3 điểm đáng sợ nhất trong sự việc kỳ lạ này.
1. Một người có thể tự cưa chân – tay, cắt của quý của mình đã là điều quái dị. Nhưng kỳ quái nhất lại là vì sao trong suốt quá trình ấy ông ta lại bình thản không thay đổi sắc mặt, không kêu, không rên lấy 1 câu?
2. Vì sao cưa đứt chân trái – chân phải – tay trái, mất nhiều máu như vậy mà không chết? Cho đến khi cắt đứt của quý và tự ăn của quý của mình xong mới chết?
3. Vì sao khi dọn xác của ông Phú, người ta lại tìm thấy xác của 3 con rết lẫn trong vũng máu?
Tranh cãi đi tranh cãi lại, người ta chốt lại rằng Phú ông, Phú bà bị ma ám rồi. Giàu mà, làm nhiều điều thất đức để giàu mà, cái gia đình giàu nhất Cao Bằng ấy sắp mạt vận rồi!
Với bà Phú, cái chết của người chồng vẫn là điều khiến bà vừa đau lòng, vừa ám ảnh nhất cuộc đời. Bà mời thầy đồng về xem bói, thầy cũng chỉ nói nhà bà có vong quấy nhiễu, lập đàn làm phép mất hơn 100 triệu, nhưng cũng đâu có mang ông Phú trở lại với bà?
Cộc cộc!
Có tiếng gõ cửa phòng.
“Ai đấy?” Bà Phú quệt nước mắt hỏi.
“Con đây…” có tiếng trả lời khe khẽ.
Là con gái bà, mới từ London trở về. Ngày bố nó chết, nó phải dừng việc học tức tốc đặt vé trở về Việt Nam để nhìn mặt bố nó cũng như tham dự tang lễ tiễn đưa ông Phú về nơi an nghỉ cuối cùng.
Bà Phú mở cửa, thấy con gái sắc mặt nhợt nhạt đứng bên ngoài.
“Vào đi…”
Bà Phú chưa kịp nói hết câu thì con bé đã đi nhanh vào trong phòng, ngồi trên ghế cạnh giường.
“Đêm hôm rồi sao chưa ngủ còn tìm mẹ?” Bà Phú mêt mỏi day trán.
“Mẹ ơi…con sợ…” con bé chợt nói
“Con mơ thấy cả nhà mình bị đàn rết ăn thịt…”
“Vớ vẩn, rết ở đâu ra?”
Bà Phú nhớ lại xác những con rết trong vũng máu, có chút sợ hãi nhìn con gái.
“Về phòng ngủ đi, đêm hôm đừng nói những chuyện nhảm nhí!” Bà Phú quát con gái.
Bà đã đủ đau lòng rồi.Con bé như có gì muốn nói, lại thôi. Nó đứng bật dậy định rời đi nhưng rồi thấy con dao gọt hoa quả trên mặt bàn, nó liền khựng lại nhìn chằm chằm.
Bà Phú không để ý, đã lên giường định nằm tiếp “Ra ngoài sập cửa vào cho mẹ!”
Không nhìn thấy con bé đang run run cầm con dao trên bàn giơ lên cao. Nó bắt đầu rạch dao lên mặt mình, từng giọt máu tong tỏng chảy xuống nền đất… Khi bà Phú nhận ra cũng là lúc mặt con bé máu thịt đã trộn lẫn với nhau.
“Không…” bà Phú tuyệt vọng gào lên, lần này có kinh nghiệm hơn bà bật dậy giật con dao trên tay con gái nhưng trượt.
“Bà có nhiều tiền lắm phải không? Bà nghĩ có thể dùng tiền dập đi mọi chuyện. Vậy để tôi xem xem mất mạng rồi bà dùng tiền mua lại thế nào?”
Con bé nói bằng giọng the thé kỳ lạ. Bà Phú lùi lại, vừa lùi vừa lắc đầu, quên cả hét
“Không…không…”
Sáng hôm sau người ra phát hiện 2 tử thi trong phòng bà Phú, kết luận con gái sát hại mẹ rồi tự sát. Người ta nghe công an dựng lại hiện trường rằng cô con gái phát điên sau khi tự rạch mặt mình thì rạch bụng mẹ, không chỉ là rạch mà còn là xé nát da vùng bụng, sau đó đâm nát nội tạng, máu me tung toé.
Sau khi giết chết mẹ, cô gái trẻ tiếp tục rạch dao khắp người mình, cuối cùng là tự móc mắt mình, sau đó mất máu mà chết…
Cái chết thảm của gia đình ông bà Phú cùng con gái trở thành câu chuyện kinh dị nhất ở Cao Bằng mà không ai có thể giải đáp được. Căn nhà của họ cũng trở thành căn nhà ma ám không ai dám đặt chân đến, nhưng đấy là chuyện của sau này…
Tôi làm rơi máy điện thoại trên tay khi đọc thông tin về vụ án mạng kinh hoàng ở Cao Bằng trên báo điện tử…
“Không thoát được đâu…” đâu đó trong không gian văng vẳng tiếng nói của Dịu.
Tôi gào lên “Cút đi…tao sẽ tìm được mày…đồ ác quỷ…”
Tôi ngồi sụp xuống khóc trong sợ hãi và tuyệt vọng. Có thể gia đình tôi đã sai, nhưng cô ta đã quá ác độc rồi.