Tìm một đứa con gái mới 15 tuổi, không quan hệ, không quen biết ai, không liên lạc với gia đình ở cái đất Hà Nội hàng triệu dân này quả là mò kim đáy bể.
Trong lúc tôi nghỉ học chạy đi khắp nơi tìm kiếm Dịu thì lời nguyền của cây Ngải vẫn không ngừng tác động đến gia đình tôi. Mỗi lần thăm mẹ là tôi thấy bà ngày một tiều tuỵ đi. Tuy hàng ngày tụng kinh niệm Phật, ở đất nhà Phật nhưng bà nói với tôi những cơn ác mộng vẫn tra tấn bà hàng đêm. Bà nói bà mơ thấy mình bị nhốt trong một cái lồng bằng vàng có dán những dòng kinh Phật.
Bà an toàn! Nhưng ngoài kia chồng bà, em gái bà đang bị hai con nữ ác quỷ tra tấn trước mặt bà… Mẹ tôi kể bố tôi người thủng đầy lỗ, từ những lỗ đó có thể tuôn ra nào máu me, nào những con rết dài, con nào con nấy to bằng cái đũa. Có đôi khi mẹ tôi còn thấy bố tôi diễn lại cảnh leo lên sân thượng rồi nhảy xuống, cơ thể nát vụn máu thịt, mắt không thể khép lại… cứ thế diễn đi diễn lại, một đêm cảnh đáng sợ ấy cứ xuất hiện 5-7 lần, đến người khoẻ mạnh còn không chịu nổi huống chi mẹ tôi, người vừa mất chồng lại mất đi em gái.
Có khi mẹ mơ thấy dì út. Dì bị người ta giẫm đạp, bị đánh đập tàn bạo, hướng khuôn mặt đầm đìa máu nhìn mẹ tôi kêu cứu
“Cứu em…chị Sở cứu em…”
“Giết mẹ đi, kết thúc đi. Mẹ không muốn sống trong cảnh này… mẹ sợ phải ngủ, cứ nhắm mắt lại là những cảnh ấy lại hiện ra. Vân ơi, con có thể…có thể kết thúc cuộc đời đau khổ này giúp mẹ được không con?”
Tôi ứa nước mắt, dặn hộ lý trông chừng mẹ tôi cẩn thận, tôi sợ mẹ tôi tự tử.
“A Di Đà Phật!” Tôi chắp tay trước vị trụ trì cúi đầu
“Thưa thầy, vì sao sống trên đất Phật mẹ con vẫn bị những thứ dơ bẩn ấy ám ảnh? Lẽ nào Phật Tổ còn không cao cường bằng thứ lời nguyền tà ác đó ư?”
“A Di Đà Phật!” Sư thầy trụ trì nhắm mắt
“Đức Phật từ bi có thể bảo vệ được con người khỏi ma quỷ nhưng con có chắc thứ đang ám ảnh mẹ con là ma quỷ không? Ma quỷ… có đôi khi ở chính trong tâm hồn của mỗi con người!”
Tôi mơ mơ hổ hồ bước đi. Ma quỷ ở trong tâm hồn ư? Tôi bắt đầu nhận ra ma quỷ ở chính trong tâm trí mình.
Mỗi đêm tôi đều không dám ngủ vì tôi luôn nghe thấy tiếng rầm rì bên tai.
“Mày phải chết…không thoát được đâu…không thoát được đâu…” tiếng nói của Dịu âm ỉ kéo dài trong đầu tôi.
Tôi không dám chắc có tiếng nói đó thật hay là mình tưởng tượng nữa. Có lẽ tôi sắp điên rồi. Tôi sợ hãi không dám tắt đèn, nhưng lần nào tỉnh dậy giữa đêm tôi cũng thấy phòng mình tối thui, rõ ràng đã có một thế lực siêu nhiên nào đó thích bóng tối hơn là ánh sáng.
Bà đồng nói Đồng Trinh Ngải không phải ma, chẳng phải quỷ mà là một lời nguyền. Cây Ngải sinh ra và phát triển ở nơi rừng thiêng nước độc, gần âm phần hơn dương thế, hấp thụ bao nhiêu tà linh oán khí của đất trời, trải qua hơn 100 ngày luyện Ngải bằng máu tươi, hơn nữa người hiến máu nuôi ngải càng thù hận bao nhiêu càng khiến ngải tàn độc bấy nhiêu.
Dịu thù hận gia đình chúng tôi như vậy, oán thù trong lòng cô ta đem theo phải độc địa đến mức nào? Có thể nói gia đình chúng tôi gieo ác gặp phải ác không? Tôi bật khóc. Nhớ tới gia đình ông bà Phú ở Cao Bằng tôi lại càng sợ hãi. Họ chết vô cùng thảm. Ai lại có thể tự cưa tay cưa chân mình? Con gái nào có thể xé toạc bụng mẹ mình? Tự móc mắt mình? Mà theo lời bà đồng, Ngải càng làm nhiều điều ác tà khí cùa nó càng tăng, càng thêm phần tàn độc. Một bàn tay vuốt ve lên cánh tay, sau đó luồn lên cổ tôi bóp chặt.
“Buông ra…buông…” tôi giãy dụa, toát mồ hôi hột khi nhận ra mình đang bị một cánh tay thít chặt vào cổ.
Tôi không sợ chết bằng việc sợ người thân mình chết. Tôi còn mẹ, còn anh trai, họ phải làm thế nào?
“Mày phải chết…” tiếng ai đó thì thầm sau đó tựa như có hàng trăm sợi dây thừng, hoặc cái gì đó đại loại như vậy quấn quanh người tôi, quanh tay chân tôi khiến tôi không thể cử động được.
“Tao sẽ không chết…tao sẽ không chết…”
Tôi gào lên trong khi cơ thể bị trói tối cứng đờ, ôxy sắp cạn kiệt.
“Con bé này, tỉnh lại đi…” tiếng gọi của anh trai kéo tôi trở lại dương thế.
Tôi bật dậy gục mặt vào ngực anh khóc nức nở “Em sợ quá, em vừa bị ác mộng…”
“Mày cứ thần hồn nát thần tính!” Anh trai tôi chế giễu
“Mày ở nhà chăm mẹ, đừng suy nghĩ về ma quỷ nữa. Không có ma quỷ trên đời đâu!”
“Có mà, nó đã…”
“Sống chết là chuyện của trời, ma quỷ nào thay đổi được!”
“Anh đi đâu à?”
“Mai tao đi Tây Nguyên một chuyến, có việc, ở nhà tự thu xếp…”
“Anh ơi, cẩn thận nhé!”
Anh tôi mỉm cười xoa đầu tôi rồi đứng dậy rời đi. T
ôi không biết được đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy anh trai mình còn sống. Tôi vẫn cố sức tìm Dịu khắp nơi nhưng vô vọng. Cô ta hình như đã biến mất khỏi thế gian này mất rồi.Bên cạnh đó, tôi vẫn mất ngủ triền miên. Tôi không có những giấc mơ đáng sợ như mẹ tôi, nhưng tôi lại luôn nghe thấy những giọng nói, có khi là tiếng hát, có khi là tiếng cười, hoặc có khi có những bàn tay thít chặt cổ, những cái rễ cây dài trói chặt cơ thể tôi.
Ban đầu tôi cố chống cự nhưng sau đó tôi nhận ra mình thả lỏng và tĩnh tâm, niệm A Di Đà Phật, “nó” sẽ không bóp cổ hay trói tay chân tôi nữa.
Anh trai đã đi Tây Nguyên được 3 ngày.
Đêm thứ 3, tôi mơ.
Tôi mơ thấy anh trai bị một cô gái dùng dao đâm chết, moi tim rồi đưa lên miệng liếm. Máu từ trái tim tươi nguyên rỏ xuống làn da trắng nõn xinh đẹp của cô ta khiến khung cảnh trở nên ma mị một cách đáng sợ. Cô ta cười lớn “Sắp tới là mày!”
Tôi gào thét “Không…anh ơi…không…”
Tôi tỉnh dậy nhận ra cơ thể mình ướt đẫm như tắm.
Phù, hoá ra chỉ là mơ, chỉ là việc anh trai không có nhà khiến tôi lo lắng. Tôi nhìn đồng hồ, 3h sáng. Không biết gọi cho anh tôi giờ này có làm anh ấy nổi đóa không nhỉ? Nhưng không gọi thì rất sốt ruột. Nghĩ vậy tôi liền bấm máy gọi cho anh.
1 cuộc….2 cuộc….3 cuộc…..
Anh không nghe máy, chắc đã ngủ rất say rồi. Mang theo tâm trạng lo lắng, tôi rời phòng ngủ men theo hành lang tới phòng bếp tìm nước cam uống. Chưa tới cửa phòng bếp tôi đã nghe có tiếng người khóc thút thít vang vọng. Từng tầng da gà nổi lên khắp người. Tôi đứng trước cửa kính mờ thiết kế theo kiểu cửa kéo, bàn tay run run đặt lên thanh kéo, quát hỏi
“Ai đấy?”
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng khóc dữ dội hơn. Không phải tiếng đàn bà, cũng chẳng phải tiếng trẻ con mà giống như tiếng anh trai tôi đang khóc…
Sợ hãi, tôi vội kéo cửa bước vào bên trong. Đèn vàng hiu hắt chớp tắt, lúc sáng lúc tối. Anh trai tôi đang nằm trên nền nhà bếp, máu tươi nhuộm đò cả khoảng ngực, anh đang khóc
“Chạy đi…chạy đi…” anh vừa khóc vừa nói, máu vẫn không ngừng chảy.
Một tiếng cười lớn vang vọng giữa đêm
Khi tôi hoàn hồn chạy tới chỗ anh, cũng là lúc đèn nhà bếp tắt hẳn.
Sau khoảng 10s, đèn sáng trở lại, hình ảnh anh tôi nằm trong vũng máu đã biến mất. Tôi cố gọi cho anh tôi hàng trăm cuộc điện thoại sau đó nhưng anh không bắt máy.
6:30 sáng hôm ấy, cuối cùng cũng có người nhấc máy
“Xin hỏi đầu dây là ai? Có phải người nhà của anh Trần Tuấn Anh không? Chúng tôi là cảnh sát điều tra trọng án tỉnh Lâm Đồng. Anh trai cô là một trong những nạn nhân của vụ thảm án xảy ra ở khi biệt thự X…”
Bộp
Tôi làm rơi điện thoại xuống đất, ngất đi.