Tôi ngã ngửa từ giường xuống đất, trong khi Tươi trong thân xác Hà từ từ bước tói, trên môi là nụ cười quái dị
“Em mặc có đẹp không chị?”
Đèn ngủ nhấp nháy, chóp mắt Hà biến thành cái xác thối rữa đang phân huỷ gần hết, máu thịt loang lổ. Kinh hãi nhất là một miếng thịt trên mặt cái xác rơi xuống đất
“Bẹp” một tiếng.
Đến lúc này tôi không còn chịu đựng được nữa, gào lên
“Giết tao đi…giết tao đi…mày giết …”
Tươi cười rũ rượi, trong khi cách đó vài bước chân tôi thấy Dịu trên tay là chậu cây có bông hoa đỏ, Đồng Trinh Ngải, sắc mặt trắng bệch nhìn mình. Hình như tôi nghe cô ta lẩm bẩm
“Máu…máu…dừng lại đi…”
“Cậu làm sao thế?”
Hà gắp cho tôi một miếng thịt, lo lắng hỏi
“Đêm qua cậu không ngủ được à?
“”Đêm qua tớ mơ thấy ác mộng, tớ mơ thấy cậu biến thành Tươi…”
“Biến thành cô gái dưới sàn nhà kho đó ư?”
Hà có chút rùng mình “Đáng sợ quá!”
“Mà…không biết cô ấy bị ai giết nhỉ, cậu có suy đoán gì không?”
“Ác giả ác báo…” tiếng nói đâu đó văng vẳng bên tai tôi.
Là chúng tôi, là gia đình chúng tôi, nhân quả đến rồi.
“Dừng xe…dừng xe…” tôi hét lên.
Anh tài xế taxi chợt phanh gấp. Tôi mở cửa lao xuống xe.
Hà vội trả tiền rồi chạy theo tôi “Cậu làm gì thế?”
“Dịu…là cô phải không?” Tôi chạy theo hình bóng vừa khuất vào góc phố, gào lên.
Rõ ràng tôi vừa thấy bóng cô ta đi lại trên đường. Chắc chắn là cô ta, không phải là ảo giác.Tôi đứng ngơ ngác giữa dòng người qua lại tìm kiếm hình bóng của Dịu nhưng không thấy. Chỉ có tìm ra cô ta mới có thể kết thúc tất cả việc này. Một là chấm dứt, hai là chết đi… tất cả cũng phải nên có hồi kết.
“Á…” Hà đột ngột kéo tôi, 2 chúng tôi ngã ra đất.
“Mù à? Sao lại đứng giữa đường như thế?”
Người lái xe suýt nữa đâm vào tôi gào lên. Tôi đau đớn ôm cánh tay bị trẩy xước, nước mắt rơi lã chã. Hà thì rối rít xin lỗi người ta.
“Làm gì có ai? Cậu đừng nhầm lẫn giữa hiện thực với ảo giác, tớ sợ lắm!” Hà vừa như mắng tôi vừa như bất lực.
“Rõ ràng tớ vừa thấy cô ta, rõ ràng là cô ta…” tôi lẩm bẩm
“Không phải ảo giác, không phải ảo giác!”
“Thôi được rồi, tớ có người quen làm thám tử, tớ sẽ nhờ anh ấy giúp tìm kiếm tung tích của Dịu, cậu đừng mơ mơ thực thực nữa!”
“Tuấn Anh đâu?” Mẹ nắm tay tôi yếu đuối hỏi.
“Anh…anh ấy theo đoàn công tác của trường đi thực tập ở Thụy Điển mẹ ạ…” tôi gượng cười trấn an mẹ.
Việc anh tôi đã chết dĩ nhiên tôi không thể để mẹ tôi biết được, nhất là vào lúc này, khi tâm trí của mẹ tôi lúc tỉnh lúc mê. Mẹ tôi nằm trên giường, mắt nhắm hờ, gầy rộc đến mức chỉ còn da bọc xương.
“Gần đây mẹ hay nằm mơ thấy bố con…” mẹ tôi chợt mở mắt trừng trừng nhìn tôi
“Bố đứng cạnh thằng Tuấn Anh…thằng bé bị thương, trước ngực loang lổ máu!”
Tôi giật thót sững sờ nhìn mẹ.
“Nói thật đi…con trai mẹ đã gặp chuyện gì phải không…phải không…”
Tôi cố cắn chặt môi không cho mình bật khóc, hít một hơi thật sâu cố nở nụ cười
“Không có đâu mẹ, đang yên đang lành sao có thể gặp chuyện được. Anh ấy đang ở Thụy Điển, sẽ sớm về thôi!”
“Con không nói dối mẹ chứ? Mẹ chỉ còn có các con.”
“Vâng. Chúng ta sẽ an toàn, mẹ yên tâm…chúng ta sẽ an toàn!”
“Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, vì sao gia đình chúng con lại khổ thế?”
Tôi ngồi trên bồ đoàn nhìn vào lưng sư thầy trụ trì, vừa khóc vừa hỏi.
“Cuộc sống có nhân có quả, có thiện giả, thiện báo, ác giả, ác báo. Đã bao giờ con tự hỏi, những khổ sở này có phải do bản thân gia đình con tự tạo nên không?”
“Vâng…vâng…nhưng chẳng lẽ chúng con sai đến nỗi tất cả phải mất mạng sao? Đâu phải ai cũng mang tội chết. Vì sao đức Phật từ bi vẫn để cho những thứ độc ác như bùa ngải tồn tại để hại người?”
Sư thầy trụ trì im lặng, không quay lại nhìn tôi. Tôi thấy thầy không đáp liền thất vọng định rời đi.
Cuối cùng thầy nói “Đức Phật từ bi với chúng sinh nhưng lại không điều khiển được lòng người. Có những người chọn cách lấy ân báo oán, nhưng có những người chọn cách lấy oán báo oán, cũng vì trong tâm người ta bị ma quỷ chiếm hữu. Nếu thực sự con vô tội, hãy tin vào luật nhân quả, sẽ có đường lùi cho chính bản thân con!”
“Bùa Khoá Vong!”
Bà đồng nhìn bức ảnh Hà chụp lại thi thể của Tươi khi chúng tôi đào lên, lấy tay chỉ vào mảnh giấy màu vàng đã rách nát, mục ruỗng một nửa
“Kẻ nào đã dùng Bùa Khoá Vong để phong ấn cô ta?”
“Cháu…cháu không biết!” Tôi lắc đầu
“Nhưng có lẽ…có lẽ là anh cháu hoặc bố cháu đã…đã giết chết cô ta. Cháu tin là như vậy!”
Tôi khó nhọc nói. Phải công nhận sự thật rằng những người mình từng tưởng là tốt đẹp nhất trên đời hóa ra là kẻ xấu, là kẻ giết người với tôi là điều khó khăn nhất. Họ đáng phải chết, đúng vậy không?
“Bùa Khoá Vong của người Mường, một pháp thuật cổ xưa nhưng thực sự độc ác không kém gì Ngải. Thứ bùa này nếu phát huy đúng tác dụng sẽ khiến vong linh dù có chết oan khuất cũng sẽ không thể tác oai tác quái, vĩnh viễn bị khoá chặt tại thân thể mình, không thể siêu sinh hay đầu thai đi kiếp khác!”
Bà đồng chì tay một lần nữa vào lá bùa trên ảnh
“Nhưng ở đây kẻ đưa cho người nhà cô lá bùa này đã không thực sự chỉ dẫn cách yểm đúng đắn nhất, chỉ khiến vong linh bị giữ chân tạm thời. Khi lá bùa bị rách nát hoặc mục ruỗng theo thời gian, lá bùa cũng mất đi công dụng. Vong linh oan khuất của người nữ trẻ bị khoá chân suốt 3 năm sẽ càng trở nên độc ác, trở thành ác linh. Nó sẽ tìm kiếm một linh hồn yếu đuối, thù hận để thao túng…”
Bà đồng lạnh lẽo
“Theo như lời cô kể, cô thường thấy 2 người con gái một đã chết, một còn sống đi cùng nhau phải không?”
“Vâng…vâng…”
“Phải nhanh lên vì cô gái đó yếu lắm rồi. Nếu cô ta chết đi, linh hồn cô ta sẽ vĩnh viễn bị Đồng Trinh Ngải chiếm trọn. Theo sự thao túng của ác linh chết oan kia, nó sẽ không để yên cho cô và mẹ cô đâu…”
Bà đồng nhìn sang Hà thần bí “Mà không chỉ dừng ở đó, còn có những người xung quanh cô, thậm chí những người vô tội khác nữa!”
Tôi đưa bà đồng đến nhà kho sau nhà của mình để bà đồng làm lễ gọi hồn Tươi. Bà đồng vẽ một cái vòng tròn, xung quanh cắm nến. Bà ngồi vào giữa vòng tròn, chắp tay lẩm bẩm gì đó.
“Tôi chuẩn bị gọi cô ta lên đây nhập vào tôi. Các cô phải nhớ, đây là ác linh không phải là vong linh bình thường. Nhờ sự phản phệ cùa Bùa Khoá Vong, linh hồn cô ta càng thêm độc ác hơn người thường rất nhiều. Các cô tuyệt đối không được bước chân qua vòng tròn lửa này…” bà đồng nói
“Tôi sẽ thông qua cảm xúc của cô ta để xem hiện giờ cô gái kia cùng cây Đồng Trinh Ngải hiện giờ đang ở đâu…”
“Nào, bắt đầu!”
Bà đồng gục mặt, cả cơ thể giật lên vài cái sau đó vài chục giây, bà ta ngồi thẳng dậy, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, khoé miệng nhếch lên cười cười
“Là các chị à?”
“Tươi…Tươi phải không?”
Tôi run rẩy hỏi, cùng Hà đứng cách vòng tròn một đoạn.
“Em đây…chị vẫn nhận ra em à?”
Tươi trong thân xác bà đồng bình tĩnh nói
“Mặc dù đã thối rữa và mục nát?”
“Ai…ai đã giết cô?”
Tôi hỏi “Là bố tôi? Hay anh trai tôi?”
Mắt Tươi chợt vằn đỏ, nó cười khùng khục
“Giết tao ư?” Nó nhắc đi nhắc lại câu hỏi
“Ai ư? Là lão ta…rồi nó xui lão ta chôn tao…còn dán bùa để tao bị ghim mãi mãi tại nơi lạnh lẽo này…”
Nó đứng hẳn dậy, cơ thể hơi lảo đảo. Nó định bước ra khỏi vòng lửa nhưng bị ánh sáng của những ngọn nến ngăn lại
“Khi chúng mày sống hạnh phúc thì tao nằm đây lạnh lẽo…vĩnh viễn bị lãng quên…”
“Họ…bố tôi, anh tôi đã chết rồi. Tất cả có phải nên dừng lại không?” Tôi vừa khóc vừa nói
“Cô đã trả thù được rồi mà, vì sao còn muốn đuổi cùng giết tận tôi và mẹ tôi?”
“CHÚNG MÀY NGHĨ TẤT CẢ ĐÃ KẾT THÚC Ư? KHÔNG BAO GIỜ…”
Tươi chợt gào lên “CHÚNG MÀY SỐNG HẠNH PHÚC KHI CHÀ ĐẠP LÊN MẠNG SỐNG VÀ DANH Dự CỦA NGƯỜI KHÁC!”
“CHÚNG MÀY SỢ CHẾT CHẰNG LẼ TAO KHÔNG SỢ CHẾT Ư? TAO CÒN BAO NHIÊU NĂM TỐT ĐẸP CỦA CUỘC ĐỜI ĐÃ PHẢI NẰM DƯỚI NÀY NƠI ĐẤT LẠNH.CHÚNG MÀY ĐỔ CHO TAO TỘI ĂN CẮP RỒI BỎ TRỐN, ĐỔ CHO CÔ ẤY TỘI CƯỚP CHỔNG NGƯỜI KHÁC…”
“PHÚC ĐỨC TẠI MẪU. SẼ KHÔNG THOÁT ĐÂU…SỀ KHÔNG THOÁT ĐÂU!”
Tươi vừa gào vừa lấy tay mình cào lên mặt, lên khắp người nó, hay người bà đồng đến rướm máu, không nghi ngờ gì nữa nó đang cố gắng huỷ diệt cái thân thể nó đang nhập vào.
“Nhìn kìa, nó đang làm hại bà ấy…” Hà gào lên, tôi lo sợ.
Chẳng lẽ lại một người nữa bị hại do dính dánq đến tôi và qia đình tôi?Tôi gấp gáp suy nghĩ quên mất lời dặn của bà đồng là tuyệt đối không được vào trong vòng tròn lửa, lập tức nhảy vào trong kéo cánh tay đang tự cào cấu mình của Tươi.
Ngay lập tức nó liền ngừng cào cấu mình, lao tới bóp cổ tôi
“KHÔNG THOÁT ĐÂU…KHÔNG THOÁT ĐÂU…ÁC GIẢ ÁC BÁO…”
Tôi thấy không khí sắp cạn kiệt, tôi không thể thở được nữa! Trong lúc tôi tưởng mình sắp chết, Tươi bỗng thả tôi ra. Cả cơ thể bà đổng chợt giật lên mấy cái sau đó ỉu xìu đổ gục xuống.
“May quá…may quá…có tác dụng rồi…”
Hà ôm chầm lấy tôi vừa khóc vừa nói.
“Cậu vừa làm gì vậy?” Tôi khò khè hỏi nó.
“Tớ thủ sẵn máu chó theo người mà…tớ vừa hất vào nó…”
Tôi khó nhọc mỉm cười.
Cô đồng lúc này tỉnh táo trở lại, lẩm bầm
“Gần một cây cầu sắt…có tiếng tàu lửa đi lại…”
“Gầm cầu Long Biên phải không cô?”
Ba chúng tôi nhìn nhau, trong mắt như có tia hy vọng .