“Lửa…lửa…”
Tôi vừa lẩm bẩm vừa kiệt sức tìm mồi lửa để đốt cây Ngải, chợt bị Hà đẩy ngã.
“Mày còn muốn thế nào? Dịu chết rồi…”
Tôi trừng mắt nhìn nó.
“Mày không được đốt cây Ngải, Dịu chết rồi thì nó là của tao!” Hà gào lên.
Nó chạy tới ôm cây Ngải vào người, nhặt con dao dưới đất lên rạch vào lòng bàn tay để máu chảy vào bông hoa đỏ chót kia. Chậu hoa tuy vỡ nhưng hoa vẫn tươi, đỏ thắm rực rỡ.
“Mày điên à?”
Tôi hoảng sợ nhìn Hà, trông mặt nó có vẻ điên cuồng.
“Xin Ngài hãy ban phép cho con, con sẽ hiến tế máu của mình cho Ngài…xin Ngài…”
Tôi nghe nó lầm rầm khấn, vừa khấn vừa quỳ dập đầu. Cây Ngải xao động cành lá, gió thổi lên, mùi tanh của máu nồng nặc lẫn trong không khí.
“Việc đầu tiên, xin Ngài hãy làm nốt những gì Ngài còn đang dang dở…xin hãy trừng phạt mẹ con độc ác kia. Cả cuộc đời gia đình chúng đã tham ô, tham nhũng bao nhiêu tiền của, sống trong nhung lụa bằng tiền mồ hôi nước mắt của bao nhiêu con người. Để rồi chúng giàu có cũng là lúc chúng hại người…”
Hà gằn giọng như tuyên án tôi, nó ôm chặt gốc Đồng Trinh Ngải vào ngực, đất hòa quyện cùng máu dính nhem nhuốc trên tay nó.
“Không…mày nói bậy, bố mẹ tao không tham nhũng…” tôi hoảng sợ lắc đầu.
“Không tham nhũng mà có nhiều tiền như vậy ư? Vân, mày có bao giờ tự hỏi tiền của nhà mày do đâu mà ra không? Mày có bao giờ tự hỏi vì sao khổ đau lại đến với gia đình mình như vậy không? Phúc đức tại mẫu…”
Hà cười khẩy “Bố mày cưỡng hiếp, giết người, tham nhũng hối lộ, có đáng chết không? Anh mày là đồng phạm, mẹ mày cũng là đồng phạm. Chưa kể anh mày đã hạ nhục uy tín, danh dự con người ta thế nào? Khổ đau của tất cả những người đó đã dồn thành oán niệm, thù hận khiến cả gia đình mày phải chịu tất cả nghiệp báo này. Nếu gia đình mày vô tội, liệu có thể xảy ra những việc ấy hay không? Mày là con của họ, bố mẹ sống sao thì con hưởng vậy, đừng nghĩ mình vô tội!”
“Không…không…” tôi lắc đầu, nước mắt ướt đẫm mặt, không thể chấp nhận được sự thật gia đình tôi sống đã quá thất đức, đến bây giờ chúng tôi gặp nạn này cũng đâu có gì oan uổng?
“Cầu xin Ngài, hãy trừng phạt những kẻ ác này…” Hà gào lên.
Tôi khuỵu đầu gối xuống đất, cả cơ thể đau như lửa đốt
“Aaaa…”
Phía bên kia mẹ tôi đã bất tỉnh một lúc lại đau đớn đến tỉnh lại, bắt đầu tự cào cấu mình.
“Mẹ ơi…” mắt tôi nhoè đi.
Họ đã từng làm điều ác, đã từng tham lam, nhưng họ là người thân của tôi. Nhìn họ đau, tôi cũng đau đớn vô cùng. Trên da tôi bắt đầu xuất hiện những chấm đỏ tím, dưới lớp da mỏng manh tựa như có hàng ngàn con rết đang bò.
“Aaaa…”Lúc tôi hét lên cũng là lúc trên cánh tay, đùi, ngực, bụng bắt đầu toạc ra, những con rết từ bên trong nhung nhúc trườn ra ngoài, mang theo máu thịt của tôi…
Đau….
Sẽ chẳng có ngòi bút nào tả được nỗi đau này, nhưng sợ hãi và ghê tởm, cùng tuyệt vọng nhấn chìm tôi xuống vực. Lúc này, tôi chẳng còn nữa ý chí muốn sống.
“THẢ CÂY NGẢI XUỐNG ĐẤT!”
Lúc tôi tưởng mình sẽ chết, bỗng có tiếng quen thuộc của bà đồng vang lên. Tôi ngẩng lên nhìn, thấy bà đồng vừa lao vào phòng, trên tay là bình bơm xăng và bật lửa
“Cô thả cây ngải ra, tôi sẽ thiêu huỷ nó!”
“Không…không thể thiêu huỷ, tôi và Ngài ià một!”
Hà thụt lùi 1 bước, ôm chặt gốc cây trong tay.
“THẢ RA, KHÔNG TÔI SẼ THIÊU CẢ CÔ ĐẤY!”
Hà lắc đầy, ánh mắt có phần man dại
“KHÔNG!”
Tôi nhìn bọn họ tranh cãi, cố gắng gượng đứng dậy, ném những con rết còn mắc trên người mình bằng sự kinh tởm lẫn ghê sợ, bước tới chỗ Hà giằng lấy cây Ngải. Chúng tôi giằng co nhau, dĩ nhiên tôi yếu hơn Hà nhưng việc ôm một gốc cây không có chậu lại nhầy nhụa máu là rất khó. Tôi ném văng gốc cây xuống đất, một tay kia giữ Hà, gào lên
“ĐỐT NÓ ĐI!”
Bà đồng nhanh chóng phun xăng lên nó rồi bật lửa
“KHÔNG!”
Hà đang bị tôi giữ trong ngực liền gào lên.
Tôi thả nó ra, kinh hoàng lùi vào góc tường.
Khi cây Ngải bị thiêu cũng là lúc Hà vật vã trên nền đất. Nó đau đớn như người bị thiêu sống dù trên người không có một tia lửa nào.
“Cô ta đang bị chính thứ mình vừa gắn kết linh hồn phản phệ…”
Bà đồng tiến tới cạnh đỡ tôi, lắc đầu
“Đồng Trinh Ngải đánh vào lòng tham, sự hận thù của con người…”
Hà vẫn tiếp tục lăn lộn như bị thiêu sống trên đất. Cho đến khi Đồng Trinh Ngải cháy hoàn toàn, chỉ là một đống tro tàn, Hà cũng ngừng giãy dụa. Nó thở hắt ra một tiếng và bỗng
PHỤT!!!
Cả người nó vỡ vụn thành trăm nghìn miếng thịt. Từ đống máu thịt nhầy nhụa của Hà, tôi có thể thấy hàng trăm hàng nghìn con rết tủa ra 4 phía…
Khung cảnh ghê sợ đến mức tôi thì gập người nôn oẹ, bà đồng bạo gan đến thế còn phải nôn khan một lúc.Sau khi nôn một trận đã đời, tôi chạy lại đỡ mẹ tôi.
Bà thở rất yếu, tôi phải đưa bà đến bệnh viện…
8 tháng sau vụ việc ngày hôm ấy.
Mẹ tôi đã hồi phục sức khoẻ, nhưng cũng là ngày bà chính thức rũ bỏ hồng trần, bước chân vào cửa Phật thành tâm sám hối cho lòng tham và những sai lầm trước đây của bản thân, của chồng, con mình…
Mẹ giao hết tài sản cho tôi, còn tôi mang 8 phần tài sản đó đi làm từ thiện, hy vọng có thể chuộc bớt lỗi lầm trong quá khứ của gia đình tôi. Sự việc tuy đã trôi qua nhưng vẫn mãi đọng lại, tỷ như những vết sẹo do bị hàng chục con rết xé da chui ra trên người tôi, tỷ như nỗi sợ hãi với tất cả các loài động vật dài dài có nhiều chân, tỷ như tôi sợ những bông hoa đỏ…
Ngày hôm ấy…..
Hà đã dùng máy của tôi liên lạc với điều dưỡng đang chăm sóc mẹ tôi lừa cô ấy, sau đó đưa bà tới nhà kho nơi giam giữ tôi.
Ngày hôm ấy….
3h sáng…
Bà đồng mở điện thoại thì thấy tin nhắn của tôi, ngay lập tức tới khu nhà trọ nhưng không thấy cả tôi, Hà lẫn Dịu.
Goi cho tôi thì không được. Rất may bà có người quen làm bên viễn thông, nhờ định vị sim điện thoại của tôi, liền phát hiện ra điểm Hà giam giữ tôi và đến giúp đỡ…
Có lẽ số tôi và mẹ chưa phải chết.Có lẽ ông trời còn để cho chúng tôi một cơ hội sửa chữa lỗi lẩm?
Đồng Trinh Ngải – mỗi lần nghĩ tối cái tên này tôi lại thấy rùng mình.
Nhưng thật may, tất cả đã kết thúc rồi!
**** Các bạn followers để đọc chương ngoại truyện nhé…
PS: Vì nhiều bạn hỏi mình sao follow rồi mà vẫn không đọc tiếp được. Cái này là do wattpad mình cũng ko rõ nhưng nếu bạn ko đọc được thì nên tắt wattpad đi và mở lại hoặc đăng xuất rồi đăng nhập lại sẽ đọc được nhé! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chế! <3