Dịu vẫn làm giúp việc cho nhà ông bà Văn – Sở nhưng con bé đã thay đổi.Nó trở nên hoạt bát hơn, thông minh hơn, tất cả là nhờ “tiếng nói bên trong đầu” con bé.
“Tiếng nói” dẫn dắt nó trở thành một người khác.
Vì quen mui, lão Văn thường tìm đến Dịu mỗi khi vợ con lão vắng nhà.
Càng ngày Dịu càng thuần thục “như một người khác” khiến lão vô cùng hài lòng.
“Đây, thưởng cho em…” lão Văn đưa cho Dịu một xấp tiền, sau đó kéo quần rời khỏi phòng nhỏ của nó.
Dịu nở nụ cười ngọt ngào như mật, nhưng khi lão vừa rời khỏi phòng, nó liền tắt nụ cười, khuôn mặt trở nên lạnh nhạt, co ro trong góc tối nghe “giọng nói” an ủi mình “Cố lên, sẽ sớm khiến lão phải trả giá thôi…”
Dịu đã gặp “giọng nói” trong một lần soi gương.
Càng ngày bóng dáng của cô ta càng rõ ràng. Đó là một cô gái trẻ có mái tóc dài, khuôn mặt hao hao giống nó nhưng gầy và xanh xao hơn, ánh mắt u buồn mang theo những tia oán hận.
“Bạn là ai?”Dịu hỏi “nó” ở trong gương.
“Tôi là bạn!”
“Vì sao lại ở cạnh tôi?”
“Vì bạn cần tôi. Không có tôi…bạn sẽ chết!” Giọng nói lại hỏi Dịu
“Bạn sẽ để tôi ở cạnh bạn chứ?”
“Được, vĩnh viễn!” Dịu mỉm cười nhìn “mình” trong gương, ánh mắt loé lên
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Trong một lần trở về giữa chừng chuyến công tác, bà Sở phát hiện ra việc chồng mình đang mây mưa cùng giúp việc. Chửi chồng thì không dám, làm căng quá lại sợ mất chồng, bà Sở cùng hai đứa con vội lôi Dịu ra giữa phòng khách vừa đánh vừa chửi, lại thêm lão Văn đổ tội Dịu “quyến rũ” gã.
Đứa con gái 15 tuổi trần trụi quần áo không chỉnh tề bị đánh đập, bị quay clip lại với tội danh “Osin cướp chồng, quyến rũ chủ nhà…” Clip mà con trai họ up lên lan truyền khắp mạng xã hội.
Dịu như một con đàn bà dơ bẩn bị cả xã hội chửi rùa, lên án…Còn lối thoát nào cho cô? Đêm ấy bà Sở nằm mơ.
Bà ta mơ thấy Dịu đứng giữa nhà dùng dao chém toé máu từng người trong gia đình mình, kỳ lạ là từ giữa vũng máu lại xuất hiện những con rết to bằng 3 ngón tay, kèm theo tiếng hét ai oán ác độc “Tao sẽ xé xác từng người chúng mày. Từng người…”
Bà Sở vùng dậy vỗ ngực tự nhủ, mình không làm gì sai, đã dám leo lên giường chồng người thì phải trả giá, chỉ là mơ mà thôi.
Dịu rời khỏi nhà chủ, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người ngay cả bố mẹ mình, bắt chuyến xe lên Hoà Bình theo lời chỉ dẫn của “giọng nói”.
Xe khách dừng ở khu phố nghèo huyện Đà Bắc. Nó đeo ba lô lên vai rồi bình tĩnh hỏi đường tới Mường Ao Tá tìm thầy Lục.
Cô hàng nước gai gai người khi nhìn bóng cô gái nhỏ nhắn đổ dài dưới ánh hoàng hôn nửa vàng nửa đỏ, ma quái đến kỳ dị tựa như có 2 bóng hình xen lẫn vào nhau. Mường Ao Tá, thầy Lục là người nổi tiếng luyện bùa. Một cô gái trẻ như vậy nhưng trong ánh mắt đã nhuốm bao nhiêu khổ ải trển gian. Thôi đi, chuyện đời, chuyện người… Cô bán nước tặc lưỡi dọn hàng.
Dịu ngồi trước mặt thầy Lục, một người đàn ông nom tẩm thường như bao người đàn ông trung niên khác. Vậy mà dưới dáng vẻ tầm thường ấy lại là đệ tử chân truyền của thầy pháp cao tay nhất xứ này.
Thầy Lục đưa điếu thuốc cuốn tay lên môi rít một hơi, nhả khói quanh quất. Gã cười nhìn cô gái trẻ “Một thân xác hai linh hồn. Ấy vậy mà ta lại thấy chính cô đồng ý cho cô ta ở cạnh mình đấy phải không?”
“Tôi là cô ấy, cô ấy là tôi, không có cô ấy tôi sẽ chết…” Dịu thấy mình lạnh lùng nói.
“Vậy tìm ta có việc gì?”
“Muốn giết người phải làm như thế nào?”
Dịu cười hỏi “Mà còn phải là chết trong đau đớn…”
“Nuôi ngải!”
Thầy Lục lại đưa thuốc lên môi rít một hơi: “Nhưngphải nuôi bằng máu, tuyệt đối không bao giờ thiếu máu tươi…”
Dịu rút trong ba lô một con dao gọt hoa quả sắc nhọn trích lên mu bàn tay cho máu tươi chảy ra thấm đẫm lên nền nhà.
“Trả giá…bằng máu tươi…”
“Ta sẽ tìm Đồng Trinh Ngải cho cô. Theo truyền thuyết thì Đồng Trinh Ngải mọc lên từ trái tim của cô gái đồng trinh bị cọp ăn thịt nhưng bỏ lại trái tim. Ngải quý như vậy trăm năm chưa chắc có một nhưng bấm đốt ngón tay…”
Thầy Lục nhẩm tính “1-2 ngày nữa Đồng Trinh ngải sẽ chín!”
Thầy Lục cười khùng khục nhìn Dịu “Sẽ rất đắt đấy…chưa kể còn phải trả cho nó rất nhiều!”
Dịu rút trong ba lô ra một xấp tiền xanh – đò, những đồng tiển sau mỗi lần mây mưa gã Văn cho nó.
Ước chừng 20 triệu.
“Tôi không có nhiều, chỉ có từng này cùng thân xác của tôi…” nó bình tĩnh nói, trong ánh mắt là lạnh lùng cùng vẻ âm u ai oán khiến ngay cả thầy Lục là người lâu năm tiếp xúc với phần âm cũng cảm thấy gai lạnh.
“Được. Nhiều hay ít cũng nhất định giúp cô…”
quỷ linh bên trong cô gái trẻ kia, sợ là chính gã cũng khó mà đối phó. Dịu nghỉ lại nhà cùa thầy Lục chờ gã tìm được Đồng Trinh Ngải.
Ngày thứ 3, thầy Lục đeo giỏ mây, vẫy Dịu đi cùng vào rừng.Con bé hững hờ đi sau gã, thi thoảng lẩm bẩm một mình mà Lục tin rằng nó đang nói chuyện với “đứa kia” bên trong người mình.
Bọn họ đi từ tờ mờ sáng cho đến 4h chiều, thầy Lục mới hô dừng lại.
Dịu nhìn theo ánh mắt gã, chỉ thấy một thân cây màu hồng nhạt toả ra thứ ánh sáng nhàn nhạt cùng mùi hương tanh tanh kỳ lạ…giống như mùi máu.
Thầy Lục vội quỳ xuống dập đầu trước thân cây, lầm bầm niệm gì đó, vẩy nước sẵn trong bình sứ cạnh eo lên thân cây, sau đó dùng tay đào bới xung quanh gốc Đồng Trinh Ngải, thận trọng nâng Ngải đặt vào chậu sứ mang sẵn, tức tốc trở về nhà.
Gã bắt đầu công cuộc luyện ngải gian nan.Mỗi ngày phải cắt tiết 1 con gà hoà lẫn với máu tươi của Dịu, trời vừa hoàng hôn xuống thì rỏ thứ máu hỗn hợp đấy vào gốc cây, trọn 100 ngày liên tục không ngừng nghỉ.
Sau trọn 100 ngày, thầy Lục tìm 100 con rết cực độc con nào con nấy dài 15-20cm rồi cho nó uống máu tươi của người sau đó bóp vụn, rang thành thứ bột đen rồi rải dưới gốc cây Đồng Trinh Ngải.
Khi vừa tròn 100 con rết được dùng bón cho Ngải, cây cũng nở Hoa. Bông hoa duy nhất đỏ như máu tươi phảng phất mùi tanh tanh, rung rinh trong gió…
Dịu mỉm cười.
Thầy Lục cũng nhẹ nhõm mỉm cười!
Ngày hôm sau, người ta thấy một cô gái trẻ 15-16 tuổi trên chuyến xe khách Hoà Bình – Hà Nội, trên lòng ôm chặt một chậu cây bằng sứ trắng muốt trongcó một cây nhỏ nở một bông hoa đỏ duy nhất.
Dịu nhớ lại lời thầy Lục dặn dò, Đổng Trinh Ngải đã có thể cầu và khiến nó làm việc cho mình, nhưng phải nhớ tuyệt đối không ngày nào là không được thiếu máu gà hoà với 7 giọt máu tươi của chính bản thân mình, nếu không cây ngài sẽ chết. Mà nếu cây ngải gặp chuyện, chính bản thân Dịu cũng sẽ chết,chết mà không yên.
“Vui không?” Giọng nói vang lên
“Sắp kết thúc rồi!”
“Tôi đợi ngày này rất lâu rồi!”