Ông Văn mơ thấy ác mộng.
Ông mơ thấy Dịu, cô giúp việc đã bị minh cưỡng hiếp – lạm dụng, tới tìm ông. Cô ta không đi một mình. Đi cạnh cô ta là một cô gái có khuôn mặt hao hao giống Dịu, trông như là…Tươi, con bé giúp việc cũ của gia đình ông.
Tươi có vẻ ngoài rất giống Dịu, con bé thậm chí còn xinh hdn Dịu. Nhưng con bé lại không ngoan ngoãn như Dịu, hoặc con bé cũng từng ngoan như thế, tất nhiên sau đó nó thay đổi.
Ông Văn nhớ Tươi là người chủ động dâng hiến cho ông. ông là một người đàn ông trung niên đang độ hồi xuân, mỡ dâng miệng mèo sao ông có thể từchối được?
Ông Văn cặp kè với Tươi một thời gian dài, cho đến khi con bé không thoả mãn với thân phận osin của mình, ép ông Văn “phải cho cô ta một thân phận”,nếu không cô ta sẽ cho bà Sở cùng hai đứa con của ông biết tất cả.
Tất nhiên ông Văn không đời nào đồng ý.
Trong lúc cãi nhau, ông Văn đã dùng cốc sức đập vào đầu Tươi, cô ta chết ngay sau đó.
Giết người…giết người rồi…Ông Văn ôm đầu quỳ sụp xuống đất.
“Bố…bô làm sao thế…” Tuấn Anh trở về thấy bố mình đang thất thần, hai bàn tay còn dính máu.
Cực chẳng đã, ông Văn liền kể hết cho con trai nghechuyện tình vụng trộm của ông với Tươi, rồi thì cô ta trở mặt như thế nào đòi hỏi những gì, rồi thì ông đã lỡ tay giết chết cô ta.
Năm ấy Tuấn Anh mới 19 tuổi, là sinh viên đại học năm thứ nhất.
“Không thể vì một con đàn bà hạ tiện như vậy đánh đổi nửa đời sau của bố trong tù được. Đàn ông gặp dịp thì chơi, chính cô ta đã tự chuốc lấy cái chếtcủa mình…”
Tuấn Anh sau một hồi suy nghĩ liền bình tĩnh nói.
“Vậy…vậy phải làm sao?” ông Văn ngơ ngác như một đứa trẻ không tự chủ hỏi đứa con trai mới 19 tuổi của mình.
“Trước mắt giấu xác cô ta dưới gầm giường sau đó giấu đồ đạc của cô ta đi, trước mặt mẹ và em Vân coi như cô ta tự ý bỏ đi. Tiếp theo con sẽ tìm cớ để mẹ và em về ngoại, đêm mai chúng ta sẽ chôn xác cô ta ở dưới nền nhà kho sau nhà. Sẽ không ai biết được đâu…”
Tuấn Anh siết chặt tay, kiên quyết nói.
“Liệu…liệu…” ông Văn hoảng sợ nhìn con trai lắp bắp.
“Sáng ngày kia bố phải ra công an trình báo Tươi cậy két ăn trộm 20 triệu rồi bỏ trốn. Sẽ chẳng ai nghi ngờ hung thủ lại chính là người báo án đâu!”
Ông Văn nhìn Tuấn Anh ném cái xác bắt đầu bốc mùi của Tươi vào hố đất khá sâu họ đào dưới sàn nhà kho.
Nó còn cẩn thận dán một lá bùa lên tử thi, cười khẩy “Nghe nói dán lá bùa này, linh hồn sẽ không hại người được mà cũng chẳng siêu sinh được…”
Ông Văn rùng mình.
Đây là đứa con mới 19 tuổi của ông ư? Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng ông như thể Tươi đang đứng ngay sau lưng ông ai oán nhìn bọn họ. Họ vùi đất lên cái xác, chấm dứt hoàn toàn sự tồn tại của một con người.
Kể từ ngày ấy, ông không bao giờ mơ thấy Tươi. Có lẽ linh hồn của Tươi đã thực sự bị lá bùa kia khống chế.
Nhưng hôm nay ông gặp lại Tươi, còn có cả Dịu nữa. Họ đi cạnh nhau, đến bây giờ ông mới nhận ra thực sự hai cô gái có đó khuôn mặt hao hao giống nhau đến kỳ lạ.
Dịu nở nụ cười, Tươi cũng nở nụ cười. Nụ cười của họ không giống con người mà giống như hai vong linh ma quỷ đến đòi mạng.
“Aaaa…” ông Văn giật mình tỉnh dậy, hoá ra ông vừa nằm mơ.
Ông cười cợt mình yếu bóng vía, lại xỏ dép vào chân định bụng đi lấy cốc uống nước.
Nhép nhép.
Lạo xạo.
Vừa thò chân xuống đất ông Văn bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.
Ông ngó xuống nền gỗ, nhận ra trên nền gỗ là hàng trăm hàng ngàn những con rết đang bò lồm ngổm, con nào con nấy to bằng 2-3 ngón tay chụm lại.
“Rết…không…không…” ông Văn thò chân lên giường, quay sang gọi vợ :
“Bà nó ơi, trong phòng mình toàn rết…” nhưng chưa kịp nói hết câu thì nhận ra bên cạnh mình không phải là bà Sở mà là một cái xác khô, từ hốc mắt, hốc mũi, khoang miệng có hàng sa số những con rết to đùng đang ngoe nguẩy.
“Aaaa…” ông Văn gào lên. Tiến tới không xong. Bước lùi chẳng được. Rồi chợt nhận ra làn da của mình đang nứt toác, hàng chục, trăm con rết lớn bò ra từ trong khoang bụng, khoang ngực, từ đôi mắt, lỗ mũi, cái miệng ông.
Ông phải cào, phải đập, phải bóp nát đám rết trên người mình.
Nhép nhép.
Lạo xạo.
Nằm trong viện, ông Văn cảm thấy mình lúc mê lúc tỉnh. Khi tỉnh táo thì cảm thấy á khẩu không cất nổi 1 lời, chỉ trừng trừng nhìn ra cửa sổ, nơi có bônghoa đỏ rực như máu chẳng hiểu mọc ở đâu ra.
Khi mê sảng ông có thể nhìn thấy hàng trăm con rết trong bụng mình, nó đang ăn tim ông, nó đang chuiqua phổi ông, nó đang tiến tới thận ông rồi chui qua lớp da người, bò ngoe nguẩy khắp toàn thân ông như đi du lịch.
Ông nói với con gái mình “Nó đang ăn tôi!”
Trở vể nhà, khi đi ngang qua phòng nhỏ nơi Tươi và Dịu từng ở, ông lại nhìn thấy hai cô gái đó đang đứng trong phòng mỉm cười nhìn mình. Cô gái váy đen là Dịu. Cô gái váy đỏ là Tươi.
Ông cất lời khen ngợi “Hai cô đứng cạnh nhau cứ như là chị em sinh đôi, nhưng đều đẹp cả!”
sau đó nối gót con trai trở về phòng.
Đêm hôm ấy ông cảm nhận mình đang sức cùng lực kiệt vì bọn rết đã “ăn” hết lục phủ ngũ tạng của ông rồi. ông sắp chết…nhưng ông không muốn chết.
Thấy vợ ngủ say, ông Văn liền rời khỏi phòng bước sân thượng. Lý do vì sao muốn lên đây ông cũng không rõ nữa. Chỉ cảm thấy có cái gì đó thôi thúc mìnhphải lên.Khi lên đến sân thượng, ông bỗng thấy Vân, con gái mình đang đứng mấp mé nơi lan can rất nguy hiểm, bên cạnh là Tươi, hoặc là Dịu, một trong 2 ngườiđó đang tìm cách đẩy ngã Vân xuống.
“Đi xuống đi, nguy hiểm lắm con ơi…” ông Văn gào lên
“Tránh xa cô ta ra, cô không được hại con tôi…”
Ông Văn lao tới định túm con gái lại, nhưng hụt chân ngã khỏi mép tường rơi xuống.
Khoảnh khắc cuối cùng đọng lại trong mắt người đàn ông ấy ko phải Vân, con gái ông mà là hai cô gái từng làm giúp việc cho gia đình ông trước đấy. Cả hai đều đang cười!