phần 2
Thành quỷ
Sợi dây leo đứt phựt tôi bị hút thằng vào đường hầm giống như kiểu mấy bộ phim xuyên không thời nay trong hầm có những những hình ảnh giống như phong cảnh của nhiều nơi mà chiếu nhanh vậy. Cuối đường hầm 1 mầu đen sâu thẳm tôi rơi cái tủm xuống 1 con kênh nước đen ngòm( mà cũng chẳng biết có phải đen ngòm không nữa, vì nơi đây k có ánh sáng chỉ có 1 màu đen và cảm giác lạnh đến nổi da gà) con kênh có mùi tanh nồng nặc khiến tôi bịt mũi và “ gọi huệ “ liên hồi.
Lóp ngóp bò dậy qua những bụi cây! Nó giống kiểu cây lau cây sậy trên trần vậy. Thì đập vào mắt tôi 1 cảnh tượng thật dị hợm, toàn quái vật. Có những con quỷ đầu người mà cổ và chân tay dài như con nhện, có những con 2 đầu, những con lưỡi dài như thằn lằn… t sợ đến thở còn không giám. Bỗng rắc 1 cái thân thể tôi đau đớn như gẫy toàn bộ xương sườn vậy tôi bị 1 thứ như con rơi mà lại na ná giống con thằn lằn có cánh! Nó cắn ngang lưng và nhấc bổng t bay lên không trung! Có nhiều con bay đằng sau đuổi theo như thể cướp con mồi vậy. Nó bay 1 hồi thì đậu lại giữa 1 khu! T cảm nhận như giữa 1 cái chợ vậy. Mồm nó ngậm tôi và cơ thể nó gầm gừ giận giữ với những con xung quanh giống hệt như những bộ phim thế giới động vật mà con hổ đang đứng để bảo vệ chiến lợi phẩm của mình vậy.
Ở đây chúng ăn thịt lẫn nhau! Loài này ăn loài kia, những xác chết ngổn ngang! Có những xác còn nguyên cái đầu vẫn cựa quậy.
Cùng với t lúc này có 1 lão già tóc đã bạc áng chừng hơn 80 tuổi nhưng da mặt vẫn còn căng bóng nhìn rất đẹp lão, đang bị những con vật dị hơm kia cắn mỗi chỗ 1 tí và kéo nhau như ngũ mã phanh thây vậy! Có điều lão lại nở nụ cười như mãn nguyện chứ không hề đau đớn.
Chưa kịp thắc mắc bỗng cái xẹt con thú nửa trâu nửa người tung cú đấm và con vật đang cắn t làm t bay lên không trung con vật mặt người nhưng lại phóng cái lưỡi dài quấn lấy thân t kéo xuống và há miệng toan nuốt chửng. Lúc này t chỉ biết khóc và thầm mong trong đầu sư phụ và mấy sư huynh cứu!
Bỗng nhớ ra lá bùa sư phụ đưa, lấy hết chút sức lực cuối cùng rút là bùa ném ra. Lá bùa xoay tít và phát ánh sáng mầu vàng nó biến ra trăm ngàn lá bùa nhỏ bao bọc lấy cơ thể t! Rồi 1 lá bùa thật lớn xuất hiện trên không trung từ lá bùa đánh ra trăm ngàn tia sét đánh sáng hết cả khu không trừ vật nào hết! Riêng t có lá bùa bảo vệ nên không bị đánh trúng 1 hồi thì lá bùa bốc cháy và biến mất! T rơi cái bộp xuống đất. Có lết cái thân thể đau đớn t lồm cồm bò dậy những con quái vật sau khi bị sét đánh có con chết con bị thương, có điều t thấy rõ trong ánh mắt chúng toát lên toàn sự sợ hãi khi nhìn t. Có lẽ chúng sợ sét đánh lần nữa.
Lão già bị cắn cụt cả chân lại ăn thêm quả sét mặt cháy đen xì. Cũng ngóc đầu dậy nói: chàng trai cứu ta được không?
-cứu cái mẹ gì? Có mỗi tấm bùa thầy cho dùng rồi giờ mà lũ kia nó cắn thì cũng chỉ còn cách chết chứ biết làm j đâu. Mới học được vài câu chú tẩy uế linh tinh chẳng giúp ích j ở đây được. Lúc này t hối hận vô cùng, vì tính hiếu kì mà đợt này bỏ mạng nơi đây. T nghĩ vậy
Giường như đọc được suy nghĩ lão nói: không có lão chỉ đường thì ngươi k thoát khỏi đây được đâu. Lão ở đây từ rất lâu rồi! Ở đây lão thông thuộc hết.
Hết cách t ra đỡ lão dậy rìu lão ra góc tường ngồi. Nha nhẩn lão nói: đây là khu vực của quỷ đói! Tụi này khi sống thì ăn chơi xa đoạ, là lũ vô thần, không những không tin thần linh mà còn đem lòng phỉ báng. Có kẻ đập tượng phá đền. Kẻ nào hết phước thì bị bức tử đưa xuống đây luôn, còn những kẻ nào còn chút phước của nhiều kiếp trước thì được sống hết dương thọ rồi cũng phải xuống đây chịu hình phạt. Những kẻ này sẽ phải ở đây mãi mãi! K có ai lo cho. Chúng như những con thú hoang chết đói có khi chúng ăn thịt lẫn nhau, hoặc những con không đủ năng lực ăn thịt kẻ khác thì chúng tự ăn bản thân mình vì đói rét quá như con kia chẳng hạn, vừa nói lão vừa chỉ về phía con quỷ còn mỗi cái đầu ngọ nguậy.
-vậy chúng sẽ ở đây mãi như thế ư. Tôi hỏi
-không, chúng sẽ bị ăn thịt ở đây, hoặc cũng sẽ bị các pháp sư bắt về làm tay sai, khi nào nhận thức được lỗi lầm sẽ được đầu thai. Còn quá hạn thì linh hồn bị huỷ diệt. Lão thở dài thương tiếc
-thời hạn bao lâu?
-tuỳ từng tội lỗi
-vậy khi nào là lúc chúng nhận ra lỗi lầm
-gần như không có! Vì lũ này ngu si không não. Chúng hành động theo bản năng của loài thú vật giờ đói, thì chúng chỉ biết ăn thôi! Lão giải thích
Quay lại chủ để chính tôi hỏi lão làm cách nào để ra khỏi đây?
Lão nói đây là 1 kết giới nội bất xuất ngoại bất nhập! Nghe nói có 1 vị phật nào đó vì thương xót lũ quỷ này đã tạo ra kết giới để tránh những vị pháp sư trên trần xuống đây bắt lũ này về làm lính.
Ôi trời về làm lính còn tốt hơn ở đây. Ít ra k bị đói – t ngắt lời lão
Lão nhăn mặt giọng gắt gỏng: ở đây còn có cơ may đc chuộc lỗi chứ về đó làm tay sai cho mấy tay pháp sư làm thêm điều sai quấy thì tội chồng tội! Sẽ k có cơ hội sửa chữa lỗi lầm nữa, ngươi thì hiểu cái gì?
Mà khoan! Sao nói nội bất xuất ngoại bất nhập j đó! Vậy mà tôi với lão lại ở đây? Lão đùa à?
Đó là nhân duyên- lão cười gian xảo trả lời
Vậy có cách nào thoát ra k?
Lão nói có! Rút đc thanh kiếm kia ra có thể chém vỡ được kết giới. Tôi nhìn theo hướng tay lão chỉ có 1 thanh kiếm trắng đứng trên 1 toà thành khá cao….
Phần tiếp theo Trấn quỷ kiếm