Phần 3 Trấn quỷ kiếm
#tranquykiem p3
Hăm hở định lên thành rút kiếm, bỗng lão già túm lấy chân làm tôi ngã cái uỳnh! Lão nói cũng muốn lên cùng và bắt tôi cõng. Thành thì cao mà lại còn phải vác thêm lão! Đi vài bước lại đứng thở, chẳng biết qua thời gian bao lâu mới lên tới nơi.
Đập vào trước mắt là 1 thanh kiếm khủng bố cắm giữa những dây xích sắt, tôi cũng chẳng biết là nó cắm lên xích sắt hay xích sắt đang quấn chặt lên nữa. Đặt lão già xuống đất tôi hăm hở lao tới chỗ thanh kiếm mang theo bao mong ước sớm thoát khỏi chỗ này. Vừa đưa tay vào thanh kiếm chẳng biết đã chạm được vào nó chưa bỗng cái đùng t bị 1 lực vô hình hất bắn ra đập vào tường và nằm ngất lịm! Chẳng thể biết được bao lâu khi tôi tỉnh dậy hé mắt ra đã thấy khuôn mặt lão già nhòm nhòm. Thấy t mở mắt! Lão cất giọng mỉa mai: chưa chết à? ( không thể ước tính thời gian vì ở đây chẳng có mặt trời, chẳng có khái niệm ngày, mà chỉ có bóng đêm bao trùm, thứ ánh sáng duy nhất chiếu sáng nơi đây có lẽ là do thanh kiếm kia phát ra vậy)
Người đau ê ẩm t lồm cồm bò dậy
Lão nói tiếp: không có bản lĩnh thì không thể chạm vào kiếm chứ đừng nói là rút được kiếm ra.
Với hy vọng được sống t đứng dậy đọc hết toàn bộ câu chú và hoạ đủ thứ bùa linh tinh mà tôi mới học được sau đó quét gió về phía thanh kiếm lần này 1 luồng sát khí khủng khiếp quấn lấy tôi nó hất văng lên không trung các sợi xích sắt bay lên quấn chặt lấy cơ thể những luồng điện đùng đoàng cơ thể đau đớn như hàng trăm mũi tên xuyên qua! Kể thì có vẻ lâu vậy! Nhưng lúc đó mọi việc diễn ra chớp nhoáng lắm. Bỗng xoẹt 1 bàn tay to lớn ôm trọn lấy cơ thể tôi. Đưa mắt nhìn theo hoá ra đó là lão già. Tay lão đúng như luffy đứng dưới thành phóng bàn tay to dần lên ôm trọn lấy t kéo ra khỏi đám xích sắt.
Tôi chưa định thần lại lão đã càm ràm
Ngươi thật là ngu dốt! Giống y cái lũ quỷ dưới kia. Vốn dĩ kết giới này để bảo vệ chúng nó khỏi những tay thầy bùa thầy pháp trên dương trần xuống bắt quân vì thế nó rất kị những lá bùa là phép trên đó. Thế mà ngươi giám sử dụng. Nếu lão không cứu kịp thì linh hồn ngươi cũng tan tàn vậy!
-lão bản lĩnh thế sao lão không rút kiếm đi còn nói tôi. T mới học được có thế thì sử dụng thế.
-Nghe nói đây là thanh kiếm của 1 vị Phật để lại đó uy lực không thể nghĩ bàn.
Như chết đuối vớ được cọc t bật dậy lao thẳng về phía thanh kiếm miệng thì đọc câu thần chú duy nhất của phật mà tôi biết thời đó
Om mani pad me hum!
Miệng đọc tay nắm vào kiếm nhưng không tài nào rút được lúc này tiếng hum mà tôi đọc nó cứ vang vọng nhại đi nhại lại cứ hum hum hum hum toàn bộ kết giới dung đọng theo từng đợt tiếng hum đúng như những trận động đất mà trên những clip như trên truyền thông lũ quỷ phía dưới chạy toán loạn! Đang định đọc tiếp lão già cất tiếng quát. Ngươi còn đọc nữa thì lũ quỷ dưới kia sẽ chết sạch! Ngươi biết câu chú đó như nào mà đọc ở đây. Sau này t mới biết đó là câu chú có tác dụng trừ ma quỷ sức mạnh không thể nghĩ bàn được.
Lão nhẹ giọng trách cứ: lão chưa nói xong mà ngươi đã tài lanh rồi! Vì thương xót lũ quỷ muốn cho chúng cơ hội sửa sai nên Phật đã tạo ra kết giới này thanh kiếm đó là thứ bảo vệ, nó là rốn của kết giới. Thanh kiếm đó sẽ nhận chủ nhân nếu người đó theo hạnh nguyện của vị Phật đó! Ngươi muốn phá huỷ kết giới này để thoát ra thì ngươi phải cứu giúp hết lũ quỷ đó. Khi đó thanh kiếm tự khắc sẽ theo ngươi!
Cứu? Sao mà cứu đây? Tôi thắc mắc!
Đó căn duyên, là bài toán mà ngươi cần phải giải. Giải sớm thì ra sớm! Không giải được thì ở luôn đây làm quỷ đói đi! Lão già nói
Vậy lão giúp tôi với- t khẩn khoản van xin
Lão cười nham hiểm và biến mất tiếng nói còn vang vọng- lão còn có việc của lão. Ngươi tự lo liệu đi!
Lang thang bước những bước chân nặng trĩu xuống khu giữ chợ. Loay hoay trong mớ suy nghĩ hỗn độn rằng làm sao có thể giúp chúng. Lấy sự can đảm vốn ít ỏi của bản thân, tôi tiến gần chỗ chúng. Nhưng càng tiến đến chúng càng lẩn đi dường như qua vụ sét đánh và vụ t niệm chú chúng đã quá sợ hãi. Cố gắng nói chuyện với chúng nhưng đáp lại chỉ là những tiếng gầm gừ, oé oé, và những tiếng run run như thể rất lạnh.
Tuyệt vọng, t chọn 1 góc nằm thiêm thiếp. Chẳng biết bao nhiêu lâu, bỗng t nhớ ra lời thầy nói ngày xưa, rằng tôi là con của Phật.
Phải rồi! T bật dậy quỳ trang nghiêm lậy 3 lậy và khấn
Phật ơi! Cứu con!
Sau đó ngồi bán già! T bắt đầu niệm phật di đà! Niệm được khoảng 3-5 câu thì trên không trung 1 cột ánh sáng mầu vàng chiếu thẳng vào nơi t đang ngồi cơ thể bỗng nhẹ bỗng và bay lên giữa không trung . Toàn bộ cơ thể được bao bọc bởi những bông hoa sen. Mầu nhiệm t càng niệm lớn bông sen trên đầu to dần và mọc thêm cánh theo tiếng t niệm. Lũ quỷ dưới thì ngơ ngác ngửa cổ nhìn lên phía tôi, có lẽ rất lâu chúng chưa được nhìn thấy ánh sáng. Bỗng bông sen xoay tít và vỡ vụn bung ra hàng vạn cánh hoa! Khi những cánh hoa này rơi xuống đất thì biến thành thịt thành những món ăn mà t cũng chẳng thể hiểu được những thứ đó phải gọi là tên là đồ ăn gì nữa!
Quỷ đúng là quỷ! Có đồ ăn là tranh nhau ăn, dẫm đạp lên nhau để giành miếng ăn, chắc quá lâu chúng chẳng có gì vào bụng ấn tượng khó phai là cái đầu quỷ tuy nó ăn hết phần thân rồi còn mỗi cái đầu nhưng nó vẫn sống và cũng giành ăn nhưng nó bị lũ kia đi đá qua đó lại kêu ăng ẳng như con chó bị đánh vậy. Cứ ăn được miếng thì qua cổ họng lại văng ra ngoài bọn này chúng ăn theo bản năng chứ cũng chẳng phải ăn vì thực dưỡng, khi sống thích ăn chơi xa đoạ thì khi thành quỷ cũng chỏ thích ăn mà lại không được ăn. Chuẩn rồi! Khi sống vô thần, đem lòng phỉ báng thần linh, vậy bây giờ chỉ cần dậy chúng niệm phật là qua được bài học của chúng. Suy nghĩ xẹt qua. Tôi như người chết đuối vớ được cọc.
Đứng dậy tôi cố giao tiếp với chúng bằng tâm thức. Nhưng cũng chẳng ai hiểu và chúng nó cũng chẳng cần quan tâm, giờ chúng đang tranh ăn chứ hơi đâu mà nghe t nói.
Bực mình t đọc lớn: om mani pad me hum! 1 lần nữa. Tiếng hum lại gầm vang, chúng sợ té đái nép hết vào tường nhìn tôi với ánh mắt đáng thương. Không còn con nào giám bước ra ăn thêm 1 miếng nào hết. T cố gắng ra hiệu và nói chuyện bằng tâm thức với chúng nhưng lực bất tòng tâm. Sau đó t cố gắng nhớ lại! Câu chú khai khẩu mà có lần t đọc qua trong sách của thầy, nó được sử dụng trong những khi gọi hồn lên mà bị cấm khẩu thì sẽ sử dụng thuật đó để họ nói được, nhưng khổ nỗi câu nhớ câu quên, t cố gắng nhớ và chắc ghép, lại thành nhiều câu, sau đó đành đọc bừa từng câu 1, cứ 1 lần hơi là 1 câu chú! Đọc nhiều đến nỗi t muốn tắc thở vậy.
Ông Trời không triệt đường sống! Cuối cùng thì t cũng đọc trúng câu chú đó 1 luồng gió quét qua. Bụi bay mù mịt, chúng đã được khai khẩu có thể ê ê a a. Cũng chẳng khác tiếng gầm gừ của chúng ban đầu là mấy! Nhưng giường như chúng lại hiểu được những điều tôi muốn nói.
Tôi nói chúng: ai muốn ăn thì bước lên phía trước quỳ xuống niệm nam mô a di đà phật! Sẽ được ăn. Có 1 vài con quỷ bước lên, số còn lại không biết vì nghi ngờ hay sợ hãi mà đứng yên bất động. Tôi hướng dẫn chúng quỳ và bắt đầu niệm khó đúng như dậy trẻ con tập nói mãi mà chúng chẳng nói được! Bỗng có 1 con quỷ thốt lên được tiếng lơ lớ đại loại như nga nghi đà phật thì thân thể trở nên phát sáng khôi phục lại hình thù giống con người được mặc bộ quần áo mới nó sung sướng quay vòng tròn. Theo hiệu ứng tất cả lũ quỷ bước ra làm theo hướng dẫn, trải qua thời gian tôi cứ cảm tưởng nó dài cả vài năm vậy. Rồi cũng tới con cuối cùng nói được, lúc này kết giới nứt và vỡ vụn ánh sáng chiếu xuống khu đất cây cỏ bắt đầu sinh sôi. Thanh kiếm rung lên từng hồi rồi bứt đứt dây xích bay cắm xuống ngay khu đất trước mặt tôi! Trên không trung 1 vị mặc áo cà sa tay cầm chiếc bát, cổ đeo chuỗi hạt xuất hiện nói đến lúc đi rồi! Vị phất tay 1 cái đám quỷ mới được khôi phục hình người đc nhấc bổng lên! Họ đồng loạt quay lại hướng về phía tôi quỳ trên không và lậy 1 lậy sau đó bay vèo vèo theo vị sư hồi nãy.
Đang chẳng biết đi đâu bỗng nghe thấy những tiếng ầm ầm chát chát như thể đao kiếm đập vào nhau phía bên sau bức tường thành! Tôi nhằm hướng đó chạy xem có sự kiện gì! Bỗng thanh trấn quỷ kiếm bay vút đến nó phóng thân hình to như cỡ chiếc thuyền xúc thẳng tôi lên và bay vút sang hướng có tiếng động đó.
Phần tiếp theo: Địa ngục ma thú