Thần trùng p5-3
#thanrung p5-3
Loáng thoáng tôi nhìn thấy cảnh các vị sư đang ngồi trên tảng đá! Loanh quanh bên sư có nhiều người ngồi nhắm mắt lần chuỗi như thể đang tụng kinh. Đang chú ý quan sát bống nghe tiếng nói to vọng đến
Có cứu người không? Mở mắt ra đi!
Tôi mở mắt thấy mấy sư huynh của tôi đang người bị khiêng! Người bị kéo lê dưới đất. Kéo đến chỗ tay thần trùng mấy tên tay sai nói
Bắt được 4 đứa số còn lại chạy thoát
Tay thần trùng nói. K sao chúng không thoát được đâu. Bây giờ lũ ngu dốt kia chúng mày có thuần phục ta không? Nếu thuần phục ta sẽ được thế nhân thờ phụng! Mau đeo cái này vào! Hắn cười kha kha! Và vẩy tay, 4 cái như vòng tay bay xuống trước mặt mấy sư huynh.
Đại sư huynh lồm cồm bò dậy nói không bao giờ! Thầy ơi cứu con.
Thầy ngươi ư! Hắn có năng lực đó sao? Ta sẽ cho thầy trò ngươi sớm ngày đoàn tụ. Hắn hất tay 1 cái 3-4 tên tai sai mặc quần áo như pháp sư bay cái vèo vèo cái? Đang thắc mắc không biết chúng đi đâu!
Vị lại nói: thầy ngươi đợt này khó lòng qua khỏi.
Thần trùng cất tiếng: không thuần phục ta! Thế thì chấp nhận việc linh hồn bị huỷ diệt đi!
Hắn đưa tay về phía trước 4 sư huynh bị nhấc ngược lên dẫy giụa
Tiếng nói lại vọng bên tai! Ngươi còn không ra tay sẽ không kịp nữa đâu!
Ra tay! Ra tay kiểu gì? Các sư huynh còn chẳng đánh lại con làm cách nào đây! Ngài giúp con đi! Chẳng thấy vị đáp
Quá hoảng loạn t quát thả sư huynh tao ra!
Thần trùng quát kẻ nào? Tiếng nói của hắn như sư tử hống của kim mao sư vương vậy rất khó chịu sau đó hắn dậm chân! Tôi bị 1 lực hút thẳng về chỗ hắn rơi cái rầm, nằm cò queo dưới đất, thuật tàng hình mất tác dụng!
Hắn nói lại giám mò vào đây! Ngươi cũng chết đi! Hắn quét gió về phía tôi tưởng xắp chết ai ngờ cây kiếm bay ra chống cái uỳnh trước mặt tạo thành 1 vỏ bọc mầu vàng bao quanh lấy cơ thể tôi! Mấy đồ đạc xung quang bị thổi bay hết.
Lúc này tôi khoái trí lắm, nghĩ thầm trong bụng được bữa ra oai với mấy sư huynh rồi! Khi về trần khoe với thầy kiểu gì chẳng đc chân truyền! Nghĩ là thế tôi hăm hở bước tới: mồm lẩm bẩm! Mày chết con mẹ mày với tao rồi. Rút thanh kiếm cầm lên tôi thử chém về phía hắn nhưng chẳng thấy hiện tượng gì, ngược lại vỏ bọc con biến mất.
Hắn cười ha hả rồi quét gió lần 2! Tôi cứ nghĩ kiếm lại bảo vệ tôi như lần đầu! Vênh mặt lên giơ kiếm về phía trước hò: tuổi gì?
Bỗng rầm! Chẳng thấy kết giới đâu mà thấy tôi nằm nguyên 1 đống! Cơ thể đau đớn như thể gãy không thiếu cái xương nào.
Mẹ cái kiếm ghẻ, lúc được lúc không vậy!
Không phải ai cũng sử dụng được nó! Cầm được nó đã là 1 kì tích rồi! Ta dậy ngươi khẩu quyết. Đọc theo ta….
Khó nhọc đọc theo cây kiếm bắt đầu rung động nó xoay tít mù bắt đầu toả làn khói và ánh sáng hoà quyện và nhau! Trắng rồi vàng rồi trắng, kiếm nó bay lên không trung sau đó phóng to dần và hoá hiện ra hàng vạn thanh kiếm nhỏ bao quanh!
Vị nói điều khiển đi! Muốn đánh ai chỉ tay về người đó!
Lồm cồm bò dậy t hất tay về phía thần trùng hàng vạn thanh kiếm nhỏ lao xuống. Hắn dậm chân tạo kết giới bảo vệ nhưng xin lỗi nhé kết giới vỡ tan, hắn bị kiếm ghim chặt xuống đất.
Lũ tay sai và sư huynh tôi há hốc mồm!
Hay quá! M chết thật rồi con ạ!
T lao lên giơ tay! Kiếm tự bay xuống tay giơ kiếm lên trời miệng đọc khẩu quyết thanh kiếm lớn dần không nghĩ nhiều tôi chém thẳng xuống chỗ thần trùng nằm!
Không được! Tiếng nói vang vọng và sau đó là hình dáng quen thuộc chạy vèo vèo vừa chạy vừa bay ( đúng rồi đó! Đó là lão già, vẫn cái chân cụt mà chạy lại nhanh như gió, các bạn hình dung thử hình ảnh chạy bằng 1 chân thì nó buồn cười như nào, chạy cà thọt cà thọt thế) lão đỡ lấy thanh kiếm hất ngược lên!
Tôi ngạc nhiên: lão già! Lão đỉnh vậy! Lão để t chém chết nó! Hại k biết bao nhiêu người!
Không thuộc phần hành của ngươi! Làm việc trái phần hành là phạm luật! Để đó có người xử lý! Lão nói xong liền búng tay. Các song sắt lồng giam lớn dần thu lại trên không trung xuất hiện nhiều binh lính( giống trong mấy bộ phim mà thiên binh thiên tướng xếp hàng trên mây vậy)
Chúng sẽ được đưa về xử theo đúng tội.
Tôi định thắc mắc thì vị hất cổ. Và nói lo liệu cho mấy người kia đi.
Chợt nhớ ra mấy vị sư huynh tôi chạy lại: mấy huynh có sao k? Còn mấy huynh nữa đâu?
Họ nói: sau khi bắt được mấy con ma thú! Vì muốn bắt được thứ lợi hại hơn nên chúng ta vào đây! Không ngờ họ mạnh vậy, mấy người kia may mắn chạy được có lẽ giờ đang trên trần rồi. Sao em lại có năng lực lớn vậy! Kia là ai?( họ hỏi lão già)
Người đó e quen khi đi lạc.
Đang dở câu chuyện thì có 1 vị mặc áo quan tay cầm sổ, nói mấy người kia! Dương thọ chưa hết uống cái này vào về trở về đi! Vị phất tay, 4 cốc nước hiện ra trước mặt sư huynh.
Tôi thắc mắc: vậy cốc của con đâu?
Ngươi còn cơ duyên, ở đó đi!
4 sư huynh uống xong thì biến mất!
Sao? Lúc chưa xuống thì háo hức! Xuống rồi lại muốn về à? Lão già đã đứng cạnh chỗ tôi tự bao giờ.
Lão tiếp lời muốn thăm quan thêm k? Ta tình nguyện hướng dẫn viên cho ngươi.
Tôi đồng ý và ra hiệu đi!
Lão nói cõng ta.
Nãy lão còn bay vù vù cơ mà
Có qua có lại! T dẫn ngươi đi! Ngươi cõng ta! Coi như không ai nợ ai.
Được! Đi thôi!
Ở đây vẫn có cái hay để xem! Xem đi
Hướng kia là mấy tay đạo sĩ thầy pháp, thông đồng với thần trùng! Đi sau đó là mấy tay thầy pháp không đủ năng lực mà đòi bắt trùng thì toàn bộ âm binh âm tướng và cả thầy pháp đó đều bị bắt về đây làm lính hết.
Vậy vong kia bị sao mà ghê vậy lão? Tôi chỉ về hướng 1 vong bà cụ bị 1 cụt hết chân tay miệng thì bị đóng 1 cọc tre xuyên từ miệng xuống bụng.
À đó là bà ta được con cháu ban tặng! Chết vào giờ xấu con cháu bà ta mượn thầy pháp về cúng bắt trùng đây( tôi được xem qua hình ảnh thấy tay thầy pháp cúng và hoạ phù dán lên cọc tre sau đó đóng xuống rốn mộ, thì dưới này bà mẹ quỳ xuống kêu gào, mẹ xin các con, xin thầy đừng làm thế mà sau đó cọc tre cứ thế mà bị ấn vào mồm mặc kệ bà ta dẫy dụa)
Theo quan niệm là để bà ta không khai ra tên tuổi các con cháu để thần trùng bắt! Nhưng nào có phải như vậy! Niềm tin mù quáng nên các vong dưới này kẻ thì ăn cọc tre, người thì bị cắt lưỡi, khâu mồm khâu mắt. Đủ các loại hình thức
Thế không phải trùng về bắt cả nhà ạ?
Ngươi được giải thích trước rồi còn hỏi. Hết số thì chết theo nghiệp phước sẽ đến những nơi phù hợp. Chứ làm gì có chuyện bắt hết người này người kia.
Vậy sao gia đình có người chết trùng nhiều khi lại chết theo hàng bao nhiêu người sau đó.
Ta nói ngươi toàn học mấy cái thuật tào lao, mà chẳng có chút hiểu biết gì? Ngươi có thấy đứa con có phước nào mà lại được sinh ra bởi 1 bà mẹ nặng nghiệp k? Theo quy luật thì đa số trong gia đình, dòng họ sẽ được xắp sếp những người có dạng phước nghiệp tương tự và có ảnh hưởng lẫn nhau. Như sinh ra trong gia trong gia đình trộm cắp nếu không nhiễm thói hư tật xấu của ba mẹ thì con cái cũng chịu sự dè bỉu của xã hội là con của kẻ ăn cắp chứ không được yêu quý như người khác! Hoặc sinh ra trong 1 quốc gia có chiến tranh tuy có chút phước hơn không bị chết cũng phải bị ảnh hưởng bởi bom đạn. Gia đình nào đến lúc đổ nghiệp thì cúng bái không có tác dụng gì, vẫn chết hết những người đáng chết rồi ngưng! Không cần cúng cũng hết. Ngươi cứ để ý sẽ thấy, phần đa những nhà mà gọi là trùng tang thật. Tuy có cúng bái không chết nữa nhưng gia đình cũng chẳng thể khá lên được, vì phước có đâu mà khá!
Vậy không có cách gì sao? Có đó trên trần giờ có cách coi như tạm tạm được đó là bắt vong và chùa nghe sư tụng kinh vậy. Việc đó không có tác dụng với người chết, nhưng có tác dụng với người sống! Đại đa số người trong 1 gia đình được coi là trùng tang thật(tức là có chết theo nhiều người) phần đa là người vô thần! K tin trời phật. Vậy khi họ bị chết nhiều người thế ắt hẳn họ phải sợ hãi! Khi làm lễ gửi vào chùa thì có tác dụng sẽ khiến họ tin tưởng có thế giới vô hình từ đó mà sống đạo đức hơn, bà con lối xóm cũng xem đó là 1 bài học để noi theo,
Vậy là thoát ư? Tôi thắc mắc
Không! Đó là sự thương xót của thần linh, khi họ có tin tưởng có cầu xin thì thần linh dãn thời gian trả nợ ra, để xem biểu hiện của họ. Nếu sống thiện lành biết tạo ra phước thì sẽ được trả nghiệp, còn không thì cũng te tua thôi.
Tôi trầm ngâm
Vị nói ta sẽ chỉ ngươi 1 cách cũng tương tự như vậy! Nhưng hiệu quả hơn nhưng còn xem biểu hiện và nhân duyên của ngươi tới đâu! Đi thôi!
Đi đâu vậy? Tôi hỏi! Lão bảo đi về trạm chung chuyển các linh hồn, chẳng phải ngươi còn thắc mắc sao? Lão nhảy lên lưng sau đó ngoắc tay thanh kiếm bay đến xúc tôi lên và chầm chậm dời đi! Tôi đưa mắt nhìn lại thấy các binh lính đang xem sổ sách vào đưa những vong hồn binh lính của thần trùng đi đâu đó.
Không còn gì tiếc nuối nữa! Đi thôi
Do bận nên mình chỉ viết 1 lèo và không đọc soát lại! Nên có sai lỗi chính tả! Hay câu chữ lủng củng mong mọi người thông cảm
Phần tiếp theo
Quay lại trạm chung chuyển các linh hồn