Du địa phủ p6
#dudiaphu p6
Trạm chung chuyển
Quay lại trạm chung chuyển nơi tôi thấy mấy nhà sư đang ngồi trên tảng đá, có đám người ngồi xung quanh như thể họ đang tụng kinh hay gì đó! Còn gần ngay đó hình như có vị sư đang ngồi thuyết pháp hay giảng đạo gì đó.
Trong đầu tôi suy nghĩ
Ngon rồi! Được gặp Phật rồi! Chắc đây là vị phật hay bồ tát nào đang thuyết pháp để cứu vớt mấy sinh linh hướng thiện đây!
Tôi háo hức tìm đường đến! Lão già bảo sao? Muốn nghe không?
Tôi gật đầu cái! Lão búng tay cái toách, t và lão đứng gần luôn vị sư đó!
Con chào ngài! Tôi cất tiếng chào vị phật trong mơ của mình! Nhưng vị sư đó không động đậy. Tôi đưa tay trước mặt khua khua nhưng ông sư cũng không động đậy.
Họ không thấy ngươi đâu! Đứng đó mà nghe xem họ nói gì?
Cảnh tượng dưới rất là đông vong linh ngồi nghe, vị đó giảng rất nhiều về các vấn đề! Mà xúc động nhất là giảng về chứ hiếu và tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình. Các vong linh ngồi dưới khóc như mưa rào! Thấy tôi sụt sùi lão già cất tiếng nói: thấy sao? Xúc động quá hả?
Tôi xịt xịt mũi cho đỡ nghẹt! Quá hay, quá chuẩn đúng phật thật rồi! Chuẩn rồi.
Sao ngươi lại có thể ngu dốt đến vậy nữa.
Ngu dốt. Ông nói ai đó ông già?
Nói ngươi chứ ai. Ta hỏi ngươi sư có vợ không?có yêu không?
Chắc không! Tôi trả lời
Thế không có vợ! Không có yêu thì biết cái gì mà giám dậy người khác. Người ta phải có thực hành có trải qua thì mới có kinh nghiệm để truyền đạt cho người khác, chứ cứ ngồi đó thao thao bất tuyệt thì còn ngồi đó dài dài! Mãi có được đi đầu thai đâu. Họ giảng cho những người vô minh thiếu trí nghe thì được. Ngươi là người tu hành đứng trước mọi sự vật phải tìm hiểu nguyên nhân, chứ không phải nghe đúng ý mình. Nói đúng vào điểm yếu của mình là gật gù được!
Ông nói người này không được đi đầu thai là sao hả ông già? Tôi đổi chủ đề cho đỡ ngượng
Thì đó! Lão ngồi ở đây đã rất lâu rồi mà có được đi đầu thai đâu vẫn bám chấp vậy.
Thế không phải là phật hay bồ tát gì à?
Phật hả? Lão ngừng 1 lúc rồi tiếp tục nói. Khi còn sống trên trần tên này là 1 ông sư tu hành cũng đàng hoàng giữ giới, hướng mọi người theo đạo phật, sống thiện lành, như vừa giảng về tình cảm vợ chồng đó. Chí ít cũng giúp người khác sống tốt hơn. Nên cũng có nhiều huyền năng. Nhưng cao ngạo đã mắc 1 sai lầm quá lớn. Đáng ra bị đầy xuống làm quỷ, nhưng nể tình có chút công đức, nên để cho ngồi đây lấy công chuộc tội, nhưng xem chừng ngu si lắm. Ngươi đứng đó quan sát thật kĩ, lắng nghe từng chữ đây là cơ duyên ta ban tặng ngươi, và cũng là lời cảnh tỉnh đến những người tu học, cũng là cơ hội cuối cùng nhắc nhở hắn.
Tôi chú tâm quan sát
Vị sư kia dậy: ta đã đắc quả phật, các con thật là phước lớn khi được ngồi đây nghe ta giảng. Từ nay ta cho phép các con niệm hồng danh của ta: nam mô thích…(đoạn này mình xin dấu đi tránh phiền phức tranh cãi) toàn bộ nghiệp chướng sẽ được tiêu trừ. Cho phép các con được về báo mộng cho con cháu trong dòng họ được niệm, có nguy hiểm chỉ cần niệm thế ta sẽ đến cứu. Sau đó mọi người hân hoan ngồi niệm.
Chú ý nhé! Ông lão nói sau đó dậm chân và bay lên không trung tạo kết giới bao trùm nguyên vị sư và đám người đang ngồi niệm bên dưới( mục đích không để những vong linh ngoài cuộc thấy) thân tướng của ông già thay đổi thành 1 vị mặc áo cà sa đầu đội mũ ngồi lơ lửng giữa không trung toàn thân toả ánh sáng mầu vàng cất tiếng vang vọng:
Xuống đến đây rồi! Sao còn không biết để niệm danh hiệu của ta! Lại đi bái tên tu sĩ mình đầy nghiệp chướng làm phật thế?
Thấy mọi người ngơ ngác! Vị nói tiếp
Sao? Chưa nhận ra ta là ai à? Đúng rồi còn cái này nữa ông lão búng tay 1 cái thanh kiếm bay lên biến thành tích trượng. Ông lão cười ha hả và nói tiếp: giờ thì nhận ra chưa?
Có 1 số vong thấy và thốt lên với vẻ vui sướng địa tạng! Địa tạng! Địa tạng bồ tát kìa!
Ông sư lên tiếng nói: đây là ma quỷ hoá hiện để dụ giỗ! Các con tập trung niệm danh hồng danh ta tránh để bị quấy nhiễu.
Mấy vong linh bên dưới thấy vậy mặt tiu ngỉu và lại niệm danh hiệu ông sư!
Ông lão nói tiếp: Đến phật, hay ma còn không phân biệt được. Thì nói gì đến chuyện tu hành. Nếu ta là ma, ngươi là phật. Vậy ngươi thử trấn áp ta đi.
Ông sư như bị trọc điên. Đứng dậy kiết ấn đọc chú chỉ về phía ông lão.
Bản thân là 1 vị phật đã đầy đủ thần thông cần gì kiết ấn và đọc chú! Ấn và chú vốn là thứ mà chúng ta ban cho con người để kết nối với chúng ta. Điều đó còn không hiểu thì ngươi không còn cơ hội nữa.nói rồi ông lão quay qua đám người ngồi bên dưới! Mặc kệ ông sư kiết ấn chỉ trỏ ông lão nói: các ngươi cũng vậy! Đây cũng là cơ hội cuối cùng, ta xét thấy các ngươi tuy ngu muội nhưng cũng có lòng hướng phật. Nay ta chỉ cho con đường sáng, nếu ai niệm danh hiệu ta liền được cứu vớt ra khỏi đây! Dứt lời 1 hố đen xuất hiện cuốn thẳng ông sư vào đó miệng ông ta vẫn gào thét lại: ta là phật, ta là phật.
Mọi người thế thế nhao nhao niệm nam mô địa tạng vương bồ tát! Nam mô địa tạng vương bồ tát! Sau đó xuất hiện nhiều cánh cửa cho đám vong linh đó đi…
Tôi thất thần 1 chỗ, rồi bị vỗ vai cái bụp nhìn kĩ chưa? Tôi quay lại đã thấy lão già đứng cạnh từ lúc nào.
Ông lão lại nói cõng ta đi! Tôi nhìn xuống lại hình dáng đó lại cụt chân. Tay đỡ lão tôi hỏi ông là địa tạng thật ư?
Sao nhìn ta không giống hả?
Vậy sao ngài lại để lũ quỷ ăn thịt cắn mất cả chân! À đúng rồi! Giống như trước con có xem kinh sách là phật và bồ tát thương con hổ chết đói gì đó xong cho nó ăn thịt chính mình. Ngài cũng vậy đúng không?
Nói ngươi ngu quả không sai…..
Phần tiếp “địa tạng chân kinh” ( đặt vậy cho ngầu nhé các bạn)