10.
Chiến bàng hoàng ngây ra, mới đưa mắt lên đã lĩnh ngay một cú đấm của anh cả mình. Quyết gào lên giận dữ:
‘’Khốn nạn, sao vợ chồng mày ích kỷ thế hả. Chỉ tham cho bản thân mà cả nhà chết hết rồi kia kìa, vừa lòng chúng mày chưa.’’
Thắng không nói được câu nào, chỉ lặng đi rồi phờ phạc ngồi bên cạnh xác hai đứa cháu nhỏ của mình. Thầy Tứ nghe Hoa kể xong, trong đầu đột nhiên nghĩ tới gì đó, đoạn khuyên hai vợ chồng Chiến bình tĩnh, nói:
‘’Trời ạ, sao cô cậu dại dột thế, chỉ vì một bản chúc thư cháy dở mà dám tự ý đào vật trấn trạch lên sao. Chắc chắn các cụ nhà đã yểm trạch mảnh đất vườn bằng chiếc bình sứ ấy rồi. Bên trong bình có một cái đinh buộc chỉ bảy màu đúng không, đó có thể là… Đinh Phong Hồn, dùng để chấn nhiếp linh hồn người chết. Cái ấn ngọc là vật để trấn tà, còn đống tro đen…’’
Thầy tứ ngập ngừng một lúc rồi mới đưa ra phán đoán của mình:
‘’Đống tro đen đó… có thể là tàn bùa trấn yểm. Còn trấn cái gì thì tôi không rõ, nhưng chắc chắn không phải là thứ tốt lành gì. Tôi cũng không hiểu lý do tại sao nhà cô cậu lại làm thế, nhưng chuyện này đã vượt xa dự tính của tôi…’’
Ba anh em Quyết bỗng quỳ lạy dưới chân thầy Tứ mà van xin:
‘’Thầy ơi, thầy giúp nhà chúng con với. Chúng con là phận con cháu, trót dại không nghe lời khuyên của bố nên mới ra cớ sự này, chúng con cắn rơm cắn cỏ xin thầy…’’
Thầy Tứ lắc đầu chán nản:
‘’Tôi đã nói, Thần Trùng ám lên gia đình cô cậu không phải là loại dễ trấn phục đâu, tại sao cô cậu lại giấu tôi chuyện quan trọng như thế? Mọi công sức trấn trùng ban nãy thành công cốc hết rồi, mà trấn trùng thất bại cũng đồng nghĩa với việc cô cậu sẽ là những người tiếp theo bị Thần Trùng bắt hồn. Tôi nhúng tay vào vụ này, tất nhiên cũng sẽ bị liên lụy…”
Thầy Tứ thở dài buồn bã nhìn vào mấy anh em nhà Quyết, lương tâm của vị thầy hiền hậu khiến ông không nỡ từ chối giúp đỡ cho gia đình đang trong thời kỳ lao dốc này. Thầy Tứ đứng yên một lúc, đoạn chắp tay đi lại suy nghĩ rồi quyết định:
‘’Được rồi, lão già tôi sẽ giúp gia đình cô cậu lần nữa. Trước hết hãy đưa cho tôi cái ấn ngọc cùng với chiếc Đinh Phong Hồn để làm lễ. Sau đó chuẩn bị khâm liệm cho hai cháu, đặt sẵn hai cái quan tài, tránh màu sơn đỏ, và phải chôn cất trước giờ Hợi ngay trong đêm nay. Nhanh lên, không còn nhiều thời gian nữa đâu.’’
Mấy anh em Quyết vội vàng đi chuẩn bị, ngoài trời mưa vẫn rơi, chỉ còn văng vẳng tiếng chim cú kêu lên tán loạn.
Linh cữu chứa thi thể của hai đứa trẻ được đặt ngay trong nhà Thắng. Thầy Tứ cầm một đầu sợi vải đen ban nãy nối vào cổ tay của cả hai thi thể, đầu còn lại vẫn buộc vào thân chuối có cắm nhang của bàn thờ bà Đoan. Đặt bên cạnh chiếc ấn ngọc và chiếc Đinh Phong Hồn Chiến vừa mới mang sang, cả quá trình được thực hiện chóng vánh.
Khấn vái một hồi, thầy Tứ lấy ra một cái kéo ngắn, đưa lưỡi kéo vào sợi vải đen, lẩm nhẩm:
‘’Kính lạy âm dương, thiên địa chứng giám. Thân pháp nhân dương gian cắt đoạn tử trùng, giải trừ hung thần, trùng tang liên táng, tống khứ quỷ linh, bảo hộ nhân sinh, kết toàn khang thái…’’
Thầy Tứ niệm xong, còn chưa kịp cắt sợi vải đen thì lại xảy ra quái sự. Mưa đột ngột tạnh hẳn, không khí xung quanh lạnh đi, thổi thộc vào gáy từng người đang có mặt trong căn nhà này luồng hơi buốt giá đến thấu xương. Gió bắt đầu gào thét, giật đùng đùng vào mấy cánh cửa sổ, len lỏi vào những khe hở trên mái nhà tạo thành những tiếng rít rùng rợn, ma quái.
Cả người thầy Tứ bỗng chốc đứng im như pho tượng. Đôi mắt của vị thầy hằn lên từng tia máu, miệng ông há ra như vừa đón nhận một thực thể vô hình nào đó chui vào thân thể mình.
Đột nhiên, tiếng kêu răng rắc như bị bẻ xương phát ra từ người thầy Tứ. Cổ ông quay ngược ra đằng sau quái dị, đôi mắt đỏ lòm nhìn về phía anh em Quyết:
‘’Thù hận năm ấy cha mẹ chúng mày trả chưa hết, thì tao bắt đời con cháu chúng mày phải trả cho xong. Kiếp chúng mày rồi cũng như lão thầy cúng vô dụng này thôi.’’
Thầy Tứ cười lên khanh khách, thanh âm vừa rồi vốn không phải của ông, đó là giọng đàn bà nghe vô cùng ám ảnh. Tất cả mọi người dự đám sợ đến độ tạt hẳn ra ngoài ngõ, khiếp hãi hú hét điên loạn, nhấn chìm cả một khu dân cư vào trong kinh hoàng, rùng rợn.
Nhưng tất cả vẫn chưa xong, thứ vừa ngự trị trong người thầy Tứ biến mất cũng là lúc ông đổ nhào xuống đất. Chiến trợn tròn mắt run lập cập đến kiểm tra thì ngã ngửa ra sau: thầy Tứ đã tắt thở, cổ bị vặn ngược, hai mắt trợn trừng đầy sợ hãi, mồm miệng trào ra cơ man là máu.
Nghi thức cắt trùng thất bại hoàn toàn!
(❗mình đã để full bộ trong trang cá nhân, mời mọi người ghé qua đọc ạ❗️)