2.
Bấy giờ, hơi thở của ông Đại càng lúc càng dồn dập, Chiến mới lại gần thủ thỉ:
‘’Bố ạ, con biết bố vì nghĩ cho chúng con nên mới không để anh em con đụng tới mảnh vườn ấy. Thôi thì thế này, hay con bảo nhà con tìm thầy về xem thế nào, chứ giờ cứ vứt không mảnh vườn ấy phí lắm bố ạ.’’
Ông Đại bỗng trợn mắt lên, thở mạnh:
‘’Thằng… thằng hai… sao… bố bảo mà anh không nghe. Không có thầy bà nào trấn nổi mảnh đất đó đâu.’’
Thắng bên cạnh cũng cau mày nhìn Chiến:
‘’Anh làm sao đấy, bố mình đang thế này mà anh còn lôi chuyện đất đai vào làm gì?’’
Hoa- vợ Chiến đứng sau bênh vực chồng mình:
‘’Không phải chị độc mồm, nhưng không nói với ông bây giờ thì nói lúc nào. Đời thuở nhà ai có mảnh đất đẹp thế mà nỡ bỏ phí.’’
Bích- vợ Quyết khẽ giật tay áo em dâu, đưa tay ra dấu im lặng.
Quyết lườm Hoa, đoạn lại nắm lấy tay ông Đại khẽ nói:
‘’Thật ra chuyện này con cũng muốn xin phép bố. Nếu bố nhất quyết không cho bán đi thì chúng con cũng xin vâng lời. Nhưng mà giờ cứ để không thế thì phí quá, nên chúng con tính góp tiền nhau xây cái lán nuôi đàn lợn giống bố ạ. Bố bảo mảnh vườn đó người sống không ở được, thôi thì để chúng con…’’
Còn chưa nói hết câu, mắt ông Đại long sòng sọc, ông đưa tay chỉ thẳng mặt Quyết giận dữ:
‘’Láo. Tao… tao đã bảo không được. Chết… chết cả nút đấy…’’
Ông Đại ho dữ dội, Thắng vội đến vuốt ngực cho ông rồi an ủi ông bình tĩnh. Nhưng có vẻ như thời gian không đợi ông Đại nữa, chuông đồng hồ vừa lúc điểm sáu giờ tối, cũng là lúc ông Đại nấc lên ba lần rồi nhắm mắt buông hơi thở cuối cùng. Thắng khóc nghẹn lên, bà Đoan cứ nắm lấy vai áo ông Đại mà nước mắt rơi không ngừng. Quyết và Chiến não nề nhìn nhau thở dài, hai chị em dâu thì đứng cạnh cúi đầu buồn bã. Giờ đây xung quanh cái giường ấy chỉ nghe tiếng nấc nghẹn, sụt sùi khóc thương cảm của mấy đứa cháu nội nhà ông Đại. Đàn chim lợn trên mái nhà chẳng biết bay từ đâu tới rít lên những tiếng kêu thất thanh như thay cho lời tiễn biệt vong linh ông già vừa rời bỏ cõi trần.
Thế rồi đám tang của ông Đại diễn ra, con cháu, người thân và những người đưa tiễn ông đi an táng đông đáng kể. Theo lời của thầy cúng, những đồ vật khi còn sống của ông Đại được đem đi đốt hết. Từ quần áo cho đến chiếc mũ nồi bằng vải dù và cái tráp gỗ đựng ít đồ linh tinh của ông Đại bị ngọn lửa nuốt gọn, cháy phừng phừng. Chiến ngồi mồi lửa, khi cái tráp gỗ cháy gần hết, anh mới phát hiện ra phần mặt trong của cái tráp thế mà còn có một cái ngăn nhỏ. Đưa cái que khẽ khều ra, Chiến thấy có một tờ giấy bạc màu ghi chú gì đó. Mặc dù đã bị lửa làm cháy mất một mảng, nhưng có lẽ vẫn còn đọc được. Nghi là bản chúc thư tài sản của ông Đại để lại, Chiến nhân lúc mọi người không để ý liền lén giấu vào túi áo, định bụng lúc không có ai đem ra đọc.
Ai cũng biết, nhà ông Đại của cải dư dả, nên khi ông mất đi có thể đã để lại cho con cháu thứ gì đó quý giá nhưng chưa kịp trăn trối. Đất đai thì không nói, hai ông bà dư sức để dành ra được khối vàng. Bà Đoan mù chữ, lại câm điếc đã lâu nên có cố hỏi thì bà cũng chịu. Lòng tham bỗng nổi lên, Chiến thầm nghĩ nếu đúng đây là bản chúc thư chỉ nơi ông Đại giấu của cải, anh nhen nhóm ý định độc chiếm và không bao giờ nghĩ đến chuyện chia chác với anh em trong nhà.
Đám tang của ông Đại xong xuôi đâu đó, mấy anh em lại ai về nhà nấy. Chỉ còn mình Thắng ở với bà Đoan, cùng mẹ lo liệu cúng kiếng sau đám hiếu của bố mình.
Tối hôm đó, khi hai đứa con đã đi ngủ, Chiến mới gọi Hoa vào gian buồng, đóng kín cửa lại rồi thở hổn hển. Ánh mắt Hoa nghi hoặc nhìn chồng:
“Này này, thôi đi. Hai đứa lo đã phát mệt rồi, giờ mà tòi ra thêm đứa nữa thì anh tự đi mà nuôi nhé.”
Chiến khẽ lườm:
‘’Em thật là, đầu óc em chỉ nghĩ được đến thế thôi à? Anh bảo, hôm đưa ma bố ra đồng, lúc đốt mấy thứ đồ hồi bố còn sống, anh tìm được thứ này vợ ạ.’’
Vừa nói Chiến vừa lấy ra một tờ giấy dó xỉn màu, đã bị lửa thiêu chỉ còn một mảng. Hoa thấy vậy ngạc nhiên:
‘’Thôi chết, đồ của bố mà mình không hóa hết, còn đem về nhà. Coi chừng bố về vặn cổ…’’
Chiến gắt lên:
‘’Em không nói được câu nào sáng sủa hơn chút sao? Đây này, em đọc đi. Phen này phát tài đến nơi rồi.’’
Đưa cho vợ tờ giấy, Chiến vui vẻ lẩm bẩm. Hoa cầm tờ giấy trên tay, đưa lại gần ánh điện, thì thầm đọc:
‘’… được chôn trong một cái bình sứ, đựng trong một hộp gỗ lim. Cách móng nhà mười tám thước rưỡi, chôn giữa vườn sâu khoảng ba thước. Dặn con cháu đời sau không được xây nhà, trồng trọt, chăn nuôi tại mảnh đất này, càng không được bán cho người khác. Đợi khi đến hạn bốn mươi chín năm sau ngày… mới có thể sử dụng bình thường. Khi lấy bình lên… thận trọng… chết….’’