3.
Hoa đọc xong, nheo mắt lại khó hiểu:
‘’Khổ quá, mình để nó cháy thành ra thế này mới đưa tôi đọc thì tôi hiểu thế nào được. Cái gì được chôn trong bình sứ? Rồi cái gì mà bốn mươi chín năm sau ngày… ngày gì đây? Rồi mấy chữ cuối bị cháy xém nghĩa là sao?’’
Chiến giật lấy tờ giấy từ tay vợ, nhíu mày:
‘’Đùa chứ đàn bà chỉ có ngồi xó bếp là giỏi thôi. Cần quái gì phải biết bên trong cái bình đó có thứ gì, chắc chắn là đồ gia bảo đời trước để lại rồi. Em nên biết là nhà anh mấy đời trước ai cũng ông nọ bà kia cả, thiếu quái gì vàng bạc của nả để lại cho con cháu đời sau. Anh đang nghi trong cái bình sứ đó có vàng bạc châu báu gì cũng nên.’’
Hoa tỏ ra băn khoăn, nói:
‘’Nếu là để của trong cái bình sứ, thế tại sao lại phải đợi bốn mươi chín năm sau? Rồi cái gì mà cấm không cho con cháu đụng vào mảnh đất chôn cái bình ấy chứ?’’
Chiến gãi đầu, đoán:
‘’Ừ thì… chắc là các cụ muốn để lâu một chút, như vậy thì những món đồ trong cái bình đó lại càng có giá trị chứ sao. Mà ai biết cái bình này các cụ chôn từ đời nào rồi, dễ có khi cả trăm năm rồi chứ đừng nói là bốn mươi chín năm. Anh nói thật, bố mình cũng cổ hủ nữa cơ, nếu đúng đây là di ngôn của các cụ để lại, bố lại chả nghe răm rắp. Nói lạy vong linh bố, anh còn lạ gì tính bố nữa, vừa khuôn khổ nề nếp lại còn hay sĩ diện. Chắc chắn bố đã bịa ra lý do là mảnh đất độc để qua mặt đám con cháu chúng ta rồi.’’
Hoa vẫn còn nghi ngờ:
‘’Nhưng… anh không thấy lạ à? Các cụ ngày xưa có biết chữ quốc ngữ không mà viết như thế này?’’
Chiến chán nản, lắc đầu:
‘’Anh nói thật sao ngày trước anh có thể lấy em làm vợ được nhỉ? Em kém thông minh thế, đây có thể là bản chép tay lại của bố. Nếu là của các cụ ngày xưa viết thì giấy nào còn giữ được đến ngày này. Bố mình ngày trước cũng được ăn học đàng hoàng đấy, có thể bố đã chép ra bản mới này, ông trông vậy mà nhiều chữ lắm.’’
“Vậy… bây giờ ý anh thế nào?”
Chiến nghĩ ngợi một lát rồi nói:
“Còn thế nào nữa, anh sẽ bí mật đào cái bình đó lên. Mà em nhớ là chuyện này cấm có hé răng với người khác đấy, kể cả vợ chồng anh Quyết hay cả chú Thắng, nghe chưa.”
Hoa bặm môi:
“Nhưng mà… anh em trong nhà, lỡ như có ai biết được…”
Chiến gạt đi, lắc đầu:
“Không có nhưng nhị gì hết. Không bỗng dưng chỉ có mình anh tìm thấy bản chúc thư này, đây chẳng phải là các cụ ở trên độ cho anh sao. Anh em thì anh em, chuyện này mà khui ra, nhà mình có khi mất lộc cũng nên.”
Hoa gật gù nghe lời, đoạn Chiến lại quay sang nói:
“Bây giờ thế này, tối ngày mai vợ chồng mình sẽ sang nhà mẹ. Em cố làm sao ở trong nhà giữ chân mẹ và thằng Thắng lại. Anh sẽ bí mật ra ngoài vườn đào cái bình đó lên. Yên tâm, chắc không có ai dám mò ra vườn nhà mình đâu. Khi xong việc, anh sẽ ra dấu báo hiệu. Thế nhé!”
Bàn bạc với vợ xong xuôi, hai vợ chồng Chiến hí hửng đi ngủ.
Hôm sau, lúc trời xế tà, Hoa đã có mặt ở nhà bà Đoan. Hoa mua ít đồ lễ sang thắp hương lên bàn thờ ông Đại, đoạn ngồi xuống cầm lược chải mớ tóc bạc rối của bà Đoan. Sẵn có Thắng đang ở nhà, Hoa lấy lý do hỏi vài chuyện về cái ao cá. Bịa chuyện rằng cá trong ao nhà cô dạo này mắc bệnh, cô hỏi Thắng nguyên do và nhờ anh chỉ cách khắc phục. Thắng vốn là một kỹ sư nuôi trồng thủy sản, anh liền giải thích cặn kẽ cho Hoa hiểu. Ngồi nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ, Hoa bỗng nghe có tiếng huýt sáo bên ngoài. Đoán chừng Chiến đã đào lên được cái bình, Hoa cũng liền xin phép ra về.
Lại nói, trong lúc vợ mình đang ngồi trong nhà ‘’giữ chân’’ bà Đoan và Thắng, Chiến đã lẻn vào khu vườn sau nhà. Đã lâu không có ai ngó ngàng tới, khu vườn này cỏ dại mọc thành lối, nhưng không hiểu vì lý do gì mà chúng đều mang một sắc xanh bợt bạt, thiếu sức sống lạ kỳ. Mới bước chân vào, Chiến không nhịn được run lên một cái, bầu không khí lạnh lẽo âm trầm ở đây khiến Chiến tưởng rằng mình vừa đặt chân vào một nghĩa trang vất vưởng toàn hồn ma bóng quế.
Tự đo rồi tính nhẩm bằng những bước chân, Chiến cầm theo một cái cuốc rồi thoăn thoắt đào bới vào vị trí đã áng chừng. Do hôm trước trời mưa nên đất khá mềm, chỉ mất độ hơn mười phút Chiến đã đào tới. Cái cuốc phập vào thứ gì đó kêu lên ‘’cộc’’ một tiếng, Chiến cẩn thận cuốc vài nhát xung quanh, rồi vén hết đất lên, để lộ ra một cái thùng gỗ có nắp nối với một đoạn dây thừng ngắn.
Đúng lúc này, Chiến giật bắn mình vì tiếng kêu man rợ của đàn quạ trên tán cây cao trong vườn. Chẳng biết chúng bay từ đâu tới, nhưng âm thanh đó làm xương sống Chiến ớn lạnh, cố nhắc nhở anh về một mối đe dọa chết chóc chôn sâu từ lòng đất.