4.
Còn chưa hết bàng hoàng, một bóng đen bỗng vụt qua làm Chiến suýt hét lên thành tiếng, ba hồn bảy vía người đàn ông gần ba mươi tuổi thiếu chút nữa là bật ra khỏi thân mình. Nương theo ánh sáng gần lịm của cuối chiều, Chiến nhìn vào bụi cỏ trước mắt, không biết con mèo trắng nhà ai vừa ngoác mồm ra gào một tiếng.
‘’Tiên sư mày, tao mà bắt được tao băm mày ra làm ba.’’
Chửi rủa con mèo một câu, Chiến liền thò tay cầm vào sợi dây thừng rồi kéo lên thử. Anh nghĩ rằng cái hộp gỗ lim chứa cái bình sứ bên trong chắc phải nặng lắm, nhưng không ngờ lại có thể kéo lên được bằng một tay. Chẳng cần suy xét nhiều, Chiến láo liên nhìn xung quanh như kẻ trộm, sau khi chắc chắn rằng không có ai Chiến mới lẻn ra khỏi vườn. Nhưng anh chẳng ngờ được hành động của anh đã bị một bóng người nhìn thấy. Trước khi đi Chiến còn huýt sáo ra hiệu cho vợ rồi xách theo cái hộp gỗ về nhà mình.
Vậy nhưng không ai nghĩ tới, lần đào trộm này sẽ gây ra tai ương lên đại gia đình anh. Kéo theo một loạt những ám ảnh kinh hoàng, tang tóc xảy đến với từng con người và biến cả một vùng đất xung quanh ngập tràn trong tử khí.
Vợ chồng Chiến về đến nhà, đóng sập cửa buồng rồi hí hửng vào xem báu vật vừa đào được. Cạy cái nắp của thùng gỗ ra, bên trong đúng như chúc thư viết, có một chiếc bình sứ to bằng cái niêu cơm. Chiếc bình sứ màu nâu đất, có một chiếc nắp đậy, trông chẳng khác gì cái niêu muối dưa nhà Chiến. Chỉ khác là xung quanh nó được buộc chín tờ giấy vàng treo bằng những sợi chỉ đỏ. Hoa thấy vậy liền kinh ngạc:
‘’Này này anh Chiến, sao lại có cả bùa dán lên thế này. Không chừng bên trong có ma…’’
Chiến gắt lên:
‘’Ma mảnh cái quái gì, vớ vẩn. Bé đến lớn anh còn chẳng biết con ma nó mặt ngang mũi dọc thế nào, em chỉ được cái mê tín y như các cụ. Nói như em, thế bây giờ cứ hễ đào đồ cổ ngày xưa lên là người ta bị ma ám chết hết chắc. Mẹ kiếp, anh chỉ thấy người ta giàu nứt đố đổ vách ra thôi chứ chưa thấy ai chết vì đào được đồ cổ cả.’’
Vừa nói, Chiến đưa tay xé mấy tấm bùa đi, lại vớ sang con dao trên bàn cắt đứt luôn sợi chỉ đỏ bao quanh thân bình. Con chó nhà Chiến nuôi bỗng hướng về phía buồng sủa lên inh ỏi, như chính mắt con vật đã trông thấy điều gì đó khủng khiếp vừa thức giấc, cố cảnh báo cho vợ chồng anh biết về một thứ đáng sợ vốn không nên có mặt ở dương trần.
Mở chiếc nắp bình ra, Hoa liền quay mặt đi vì thứ mùi khó chịu tỏa ra từ bên trong, còn Chiến lập tức rùng mình hắt xì vì một làn bụi xộc ra ngoài. Lúc này, một tiếng sấm vang ngoài trời khiến vợ chồng Chiến thót tim, dựng cả tóc gáy. Cơn giật mình khiến anh sơ ý tuột tay, chiếc bình sứ vô lực rơi xuống đất vỡ toang. Hoa méo mặt kêu lên:
‘’Ôi giời ơi là giời, sao anh đoảng thế hả? Giờ còn gì là bình nữa giời ơi…’’
Chiến ban đầu cũng ngẩn người vì tiếc, nhưng ngay sau đó liền nhếch mép cười:
‘’Thôi, tiếc làm gì cái bình muối dưa đó, nhìn qua cũng biết nó chẳng phải đồ cổ gì. Kìa, em nhìn xem có cái gì bên trong.’’
Hoa phẩy tay để cho làn bụi xung quanh bay đi bớt, sau đó ngạc nhiên nhìn vào đống vỡ nát dưới nền nhà. Một chiếc ấn triện bằng ngọc bích dưới ánh điện đang sáng lấp lánh hiện ra trước mặt khiến hai vợ chồng trợn tròn mắt vui sướng.
‘’Đấy, thấy chưa. Anh nói mà, đồ gia bảo đấy chứ đâu. Anh biết cái này, hồi bố còn sống, bố hay kể cho anh em nhà anh về chuyện các cụ đời trước ai cũng đều làm quan cả. Có người còn được vua ban cho một chiếc ấn ngọc, nhưng bố lại bảo chiếc ấn ngọc đó đã thất lạc từ đâu, chính bố cũng không biết. Hóa ra là bố giấu, chôn đi báu vật quý giá thế này.’’
Hoa nghe vậy cũng không thèm quan tâm chiếc bình vỡ nữa, hai mắt sáng lên sờ vào chiếc ấn triện trên tay hớn hở:
‘’Cái này… mang đi bán không biết được bao nhiêu tiền nhỉ, đúng là phúc đức quá, các cụ nhà ta độ cho vợ chồng mình thật rồi.’’
Chiến cười cười, đoạn lấy lại chiếc ấn, nghiêm giọng nói:
‘’Thôi, cái ấn này cứ để tạm ở nhà đã, để anh đi tìm mối bán. Bọn ông Quyết mà biết anh lén đào đồ gia bảo truyền đời lên, chắc các ông ấy từ mặt anh mất. Chuyện này chỉ hai vợ chồng mình biết, nghe rõ chưa, còn giờ anh sẽ cất nó đi.’’
Chiến mang chiếc ấn ngọc đem vào cất cẩn thận, Hoa ở lại dọn đống mảnh vỡ của chiếc bình sứ. Lẫn trong đó, Hoa còn thấy một chiếc đinh buộc chỉ bảy màu và một đống tro đen vương vãi, nhưng cô cũng mặc kệ, hốt tất cả vào thùng rác rồi phủi người đi ngủ.