5.
Hôm nay đã tròn bảy ngày ông Đại mất, căn nhà nơi bà Đoan và Thắng ở giờ đây vẫn chìm trong tiếng tụng kinh gõ mõ của cái đài cát-sét nơi gian thờ và không khí nặng nề u uất đến lạnh người. Thắng mới đi từ nghĩa trang về, hôm nay là đầu thất nên anh ra mộ bố thắp nén nhang mời hương hồn ông Đại về nhà. Chiếc xe máy vừa vào tới cổng, Thắng liền ngây người vì thấy cửa cổng toang hoác, nhìn vào trong thì không thấy mẹ mình đâu cả. Trong lòng dâng lên một điềm không lành, Thắng chạy khắp xung quanh nhà tìm mẹ. Khi vào đến gian thờ ông Đại, Thắng hét lên một tiếng kinh hoàng, khuôn mặt của anh tái đi không còn chút huyết sắc. Đối diện với bàn thờ của bố mình, bà Đoan đã chết, máu chảy lênh láng khắp gian thờ. Nhà ông Đại và hai anh em Quyết, Chiến đều ở cạnh nhau nên khi tiếng la của Thắng, mấy anh em Quyết cũng lục đục chạy sang. Ai nấy đều thất thần khi chứng kiến mẹ mình nằm sấp trong vũng máu dưới nền nhà. Bên cạnh bà Đoan, đĩa hoa quả định mang lên bàn thờ cúng ông Đại lăn long lóc trên nền đất, xung quanh văng ra những mảnh đĩa vỡ sắc nhọn. Cú ngã đột tử ấy đã khiến đầu bà Đoan đập vào góc bàn thờ của chồng mình, tiễn bà về nơi chín suối khi khăn tang ông Đại vẫn chít trên đầu.
Mới đó tuần trước, người ta vừa đưa ông Đại đi chôn cất thì ngay lúc này, chiếc quan tài trong xe rồng cũng chầm chậm lăn bánh tiễn đưa bà Đoan về mả lạnh. Mấy anh em Quyết mặt mũi bơ phờ như những cái xác không hồn khi liên tiếp chứng kiến đấng sinh thành không hẹn mà rời bỏ họ về bên kia thế giới. Nỗi tang thương chồng chất hiện rõ lên từng khuôn mặt xơ xác, tiều tụy và những giọt nước mắt bùi ngùi của hai người con dâu. Mấy đứa cháu nội đứa nào đứa nấy khóc nấc lên, trong đôi mắt ướt đẫm lệ của chúng chẳng thể nghĩ được người ông nội yêu quý vừa đoạn tuyệt trần thế thì lại đến người bà kính mến cũng tiếp bước theo sau. Riêng những người đưa ma đi phía sau, sự buồn bã thương cảm cũng dâng lên từng đôi mắt, nhưng thi thoảng vẫn có đôi ba tiếng lầm rầm to nhỏ, sợ hãi vì cái chết mới vừa rồi của bà Đoan.
‘’Sợ quá ông ạ, ông Đại mới mất được một tuần, giờ tới bà Đoan cũng đi theo. Có khi nào ông Đại dưới ấy cô đơn quá nên về rủ vợ mình đi theo không?’’
‘’Không biết bà đồng cúng bái thế nào rồi nhỉ? Nói chứ nhà có tang chồng lên tang thế này có khi…’’
‘’Bậy nào, nói bé thôi. Bà Đoan mất là tai nạn không may thôi mà, bà ấy cũng già yếu rồi, đi đứng không cẩn thận nên mới ngã thế chứ!’’
Có người âm thầm nuốt nước bọt không dám nghĩ đến, nhưng nỗi sợ kỳ quái vẫn như một bóng ma vô hình đang dần lẻn sâu vào đoàn người, biến một đám tang diễn ra trong yên ắng, trang nghiêm bỗng trở nên rùng rợn, hãi hùng.
Bà đồng được mời về làm lễ đã cử hành xong các nghi thức cúng bái, bà cam đoan rằng bà cụ Đoan mất chỉ là ngẫu nhiên, không phải do ông Đại hiện hồn về dẫn vợ đi theo như vài người đồn đoán. Bà đồng còn lấy ra một cuốn sách, tính giờ ông Đại và bà Đoan mất xem gia đình có phạm cướp sát hay không, nhưng không tìm ra điểm bất thường. Các thủ tục trong đám tang diễn ra đúng trình tự, ngày hôm nay cũng phù hợp với việc chôn cất nên bà đồng khẳng định gia đình Quyết không cần phải lo lắng.
Sau một hồi khấn vái, bà đồng ra hiệu đã đến giờ nhập mộ, cái quan tài vẫn còn thơm mùi dầu gỗ được mấy người khỏe mạnh hạ táng xuống huyệt sâu.
Thắp một nén nhang rồi cắm trước ngôi mộ vừa chôn lấp, bà đồng cầm một tờ sớ, nhắm mắt vái thật sâu rồi lẩm bẩm khấn gì đó. Khi mở mắt ra, bà đồng bỗng rú lên một tiếng thảm thiết rồi ngã vật ra đằng sau trước những con mắt ngạc nhiên của những người xung quanh. Hai chị em dâu Bích và Hoa giật bắn mình, quýnh quáng tựa vào nhau run sợ. Thắng cũng sững người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ riêng có Chiến quay sang ghé vào tai Quyết thì thầm:
‘’Đúng là lắm thầy nhiều ma. Em còn lạ gì con mụ này, trong đám tang cứ giở mấy trò quỷ ra dọa nạt rồi đòi gia chủ nôn tiền. Anh để em ra gô cổ con mụ ấy lại rồi xóc lên công an, ba cái thứ mê tín dị đoan vớ va vớ vẩn.’’
Quyết vội ngăn Chiến lại, cau mày nói:
‘’Từ từ, để xem sao đã. Tôi cũng muốn xem con mụ buôn thần bán thánh này làm trò khỉ gì.’’
Nhưng trái với suy nghĩ của Quyết và Chiến, bà đồng bỗng ngửa cổ lên trời, nước mắt chảy ra giàn giụa. Sau đó liền sùi bọt mép, liên tục bò lui lại chỉ về trước mộ bà Đoan mà sợ hãi lắp bắp:
‘’Ôi trời ơi… nhà này gặp họa thật rồi, tôi… tôi không biết gì hết. Tha cho tôi…’’
Bà đồng hét lên điên loạn, rồi bỏ chạy khỏi cái rạp che trước mộ dưới cơn mưa nặng hạt. Quyết liền cho mấy người đi tìm bà đồng về để hoàn thành nghi lễ, nhưng có vẻ như bà ấy đã chạy ra khỏi nghĩa trang. Đám đông ở lại người thì sững sờ ngờ nghệch, người thì nhăn nhó giận dữ trước hành động khó hiểu của bà đồng. Cũng có người thì sợ hãi với những gì vừa xảy ra, cho rằng chính bà đồng đã nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp lắm.