7.
Quyết là anh cả, nhưng lại lấy vợ sau Chiến. Cũng vì thế mà đứa con trai vợ chồng Quyết và Bích mới lên bốn tuổi. Chiều nay Bích đi mua vài hộp sữa cho con, ấy vậy mà nhá nhem tối vẫn chưa thấy về. Trời tháng bảy, những cơn mưa bất chợt vẫn ám đặc, đen kịt cả bầu trời. Cái khung cảnh âm u xám ngắt, đục ngầu như đồng tử của người sắp chết càng khiến Quyết sốt ruột lo lắng. Chiếc điện thoại Quyết cầm trên tay đã nóng ran, gọi đến mười mấy cuộc điện thoại mà Bích không buồn nhấc máy. Anh không đợi thêm nữa, tra chìa khóa vào ổ xe máy rồi phóng đi tìm vợ.
Đến quán tạp hoá Bích thường hay mua sữa để hỏi, nhưng chủ quán nói Bích đã về cách đó hơn một tiếng rồi. Quyết lại phóng xe đi hỏi thăm hết nhà bạn bè, rồi về nhà bên ngoại của Bích, nhưng không một ai biết cô đi đâu.
Quyết tự dưng sinh ra một cảm giác bất an, như chính người vợ mình đã gặp phải chuyện gì đó. Anh liền gọi cho mấy anh em trong nhà nhờ chia nhau ra đi tìm. Nhưng chỉ một lúc sau, chuyện không may đã xảy đến, người ta phát hiện ra một người nằm dưới thân cây to đổ ở bên đường, khi đến kiểm tra người ấy đã không còn hơi thở. Mà đau đớn thay, đó lại chính là thi thể của Bích- người vợ biệt tăm biệt tích của Quyết khi đi mua sữa cho con từ chiều.
Cơn dông chiều nay dữ dội lắm, sấm sét và gió mạnh điên cuồng gào thét giữa trời. Hàng cây bên đường vô tình trở thành những cái bẫy chết người trong lúc thời tiết cực đoan ấy. Và dường như số phận đã đặt sẵn dấu chấm hết cho vợ Quyết, Bích đi qua đúng lúc một cây xanh bật gốc, đè trúng cả người cả xe khiến cô tử vong tại chỗ. Cái xe máy cũng đã bẹp dí, mảnh yếm xe vỡ bắn văng xuống lòng đường cùng máu tươi của Bích trôi theo dòng nước mưa sủi đỏ ngầu bọt bong bóng.
Bích chết không nhắm mắt, máu tứa ra đỏ thẫm cả một khoảng đường khiến ai nấy chứng kiến không khỏi xót xa. Quyết lăn lộn gào khóc vật vã dưới cơn mưa xối xả khi tận mắt nhìn thấy người vợ yêu chiều hết mực giờ chỉ còn là cái xác lạnh vô hồn. Mới trưa nay, Bích còn dọa vui sẽ cắt cơm bố con Quyết nếu không phụ cô làm việc nhà. Quyết trợn mắt cười tuyên bố sẽ không thèm ăn cơm vợ nấu, nhưng chẳng nghĩ được đó là lần cuối anh được cười đùa với vợ mình. Thảm cảnh nghiệt ngã ấy đã cắt đứt lương duyên vợ chồng Quyết và Bích, đưa vong hồn cô về cõi chết khi còn quá nhiều dang dở ở dương trần.
Anh em Chiến, Thắng cũng gục xuống, thương cảm nấc nghẹn vì số mệnh ngặt nghèo của chị dâu khi nghĩ đến anh Quyết và thằng cu con nhỏ dại ở nhà. Tiếng chó cắn ma trong mấy con ngõ vắng bỗng rú lên văng vẳng, hòa lẫn vào màn mưa rào tháng bảy khiến nơi đây bị nhấn chìm trong tang tóc, điêu linh đến rợn người.
Chứng kiến cảnh vừa rồi, sắc mặt của Hoa tái mét. Cô kéo tay áo của Chiến rồi thì thầm:
‘’Anh Chiến, có khi nào… anh đào cái bình đó lên… rồi… ma nó bắt cả nhà mình không?’’
Đang đau lòng vì cái chết của chị dâu, câu hỏi của Hoa làm Chiến nghiến răng lườm vợ mình:
‘’Ngậm mồm lại, cô đừng nói mấy lời xui xẻo ấy trước mặt tôi. Vớ vẩn!’’
Hoa không để ý đến thái độ bực dọc của Chiến, trong đầu cô giờ đây đã bắt đầu kinh sợ với những chuyện đang xảy ra ở đại gia đình này. Còn chưa kịp phản bác lại lời nói của chồng, Chiến đã kéo cô sang một bên, thấp giọng:
“Cô liệu mà giữ mồm giữ miệng, nếu ai mà biết tôi đạng giữ cái ấn ngọc là cô không xong với tôi đâu.”
Nói xong, Chiến quay lại chỗ Quyết nhẹ nhàng an ủi, mặc kệ Hoa đang đứng ngẩn người run sợ trước cái chết bất đắc kỳ tử của chị dâu mình.
Anh em Chiến, Thắng và mọi người xung quanh khuyên hết nước hết cái Quyết mới chịu để người ta đưa xác Bích về tổ chức tang ma. Quyết vẫn chưa tin vào sự thật rằng vợ anh đã chết, cứ ôm lấy xác Bích mà la hét gọi cô tỉnh dậy trong những giọt nước mắt đã bị màn mưa làm nhạt nhòa che giấu.