8.
Vì lo những chuyện đáng tiếc sẽ tiếp tục diễn ra nên Hoa đã đi mời một vị thầy có tiếng ở tận trên tỉnh về làm lễ. Thầy Tứ là người chủ trì buổi tang ma đó, ông đã gần bảy mươi tuổi, có hơn ba mươi năm trong nghề cúng bái nên được dân địa phương tôn sùng lắm. Thầy Tứ mặc một bộ quần áo vải nâu sẫm, trên vai khoác một tay nải đựng vài đồ cúng bái linh tinh, lại để một bộ râu trắng muốt trông có phần cốt cách, đạo mạo.
Sau khi bấm đốt tay tính toán một hồi, thầy Tứ liền phán rằng toàn thể đại gia đình anh em nhà Quyết đang phạm phải trùng tang. Nếu không nhanh chóng cắt trùng, những người còn lại sẽ khó lòng yên ổn mà sinh sống. Hoa ban đầu tỏ ra khó hiểu, bởi trong đám tang trước bà đồng kia cũng tính toán và khẳng định mẹ chồng của cô mất là do mệnh đã tận chứ không phải ra đi vào giờ độc mà hiện về bắt hồn từng người trong gia đình. Thầy Tứ nghe vậy lắc đầu:
‘’Không, bà đồng ấy sai rồi. Tôi tin chắc bà ấy chưa nghiệm ra được loại Trùng mà gia đình đang phạm phải. Trùng Tang có nhiều loại, có loại trùng bắt hồn theo ngày giờ của người mất, có loại bắt hồn theo thiên can địa chi, nhưng cũng có loại bắt hồn theo mệnh tương sinh tương khắc… Nhưng Trùng này là một loại Trùng lạ, nó không thuộc loại nào trong số những loại tôi vừa kể trên. Gia đình cô cậu có thể đang bị một loại Trùng cổ xưa, vô cùng hiếm gặp ám toán và khảo hồn. Loại Trùng này bắt hồn không theo quy luật, tôi cũng không nghiệm ra được ai là người tiếp theo bị gọi đi…’’
Tuy không có thiện cảm với mấy tay thầy cúng, nhưng Chiến vẫn ngập ngừng hỏi:
‘’Vậy theo thầy… thật sự là không có cách nào cắt trùng được sao?’’
Thầy Tứ hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn vào cỗ áo quan đang phát ra hơi lạnh khủng khiếp của vợ Quyết rồi nói:
‘’May cho gia đình mời được tôi về đây. Tôi có cách giúp gia đình cắt trùng, chấm dứt họa trùng tang liên táng. Thủ tục khá phức tạp, phải thực hiện trước và sau khi đi đưa ma, tôi có ghi ra đây vài thứ đồ, cô cậu chuẩn bị nhanh cho tôi.’’
Thầy Tứ đưa ra một mảnh giấy, Hoa nhận lấy rồi gật đầu đi ngay.
Thi thể của Bích nằm ngay ngắn trong cái quan tài giữa nhà, hơi lạnh và mùi tử khí nồng nặc bốc ra từ người đã khuất không thể khiến thầy Tứ lộ ra một cái nhăn mặt khó chịu. Bởi cái cảm giác lo lắng, bất an đang chiếm trọn lấy tâm trí của vị thầy già mà hơn ba mươi năm làm nghề ông chưa từng gặp phải. Thầy Tứ lấy một cái túi vải màu trắng, bỏ vào đó chu sa, sương luật, địa liền… rồi yểm vào trong quan tài. Đoạn lại lấy ra chín lá bùa vàng, sáu lá gối dưới đầu thi thể, ba lá còn lại đặt lên trán, lên rốn và dưới gót chân.
Thầy Tứ thở ra một hơi, bày trí ‘’bài thuốc’’ trấn trùng coi như đã xong. Ông quay sang bên cạnh nói:
‘’Những người phàm tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi thì đứng quay lưng với linh cữu. Những ai có thiên can ngày sinh là Kỷ và Mậu thì đứng ra đây giúp tôi đóng nắp quan tài.’’
Vì kỵ tuổi nên Quyết không thể đóng nắp quan tài cho vợ mình được, trong đám tang có hai người thanh niên bước ra, đó không ai khác là Chiến và Thắng.
Thầy Tứ gật đầu nhìn hai anh em căn dặn:
‘’Nhớ, khi đóng nắp, tuyệt đối không được nhìn thẳng vào mặt người đã khuất để tránh bị Trùng ám. Xong xuôi, chúng ta sẽ cử hành luôn nghi thức đưa tang.’’
Chiến và Thắng gật đầu rồi chầm chậm nâng nắp quan tài lên, mặc dù thầy Tứ đã dặn nhưng Chiến vẫn không tự chủ được mắt vẫn thoáng liếc vào phía trong quan tài. Khuôn mặt trắng bệch vô hồn của chị dâu khiến anh vô thức nuốt nước bọt kinh sợ không dám đá mắt vào trong nữa. Khi chiếc nắp áo quan vừa đậy lên, đôi mắt của Bích trong quan tài bỗng nhiên mở ra, cái miệng cô nhích đều sang hai bên tai để lộ ra một nụ cười ám ảnh.
Thời điểm đưa linh cữu Bích đi an táng đúng vào lúc trời đổ mưa xối xả. Từng giọt nước cứ thế hắt vào đoàn người đưa tiễn, khiến những khuôn mặt nặng nề ảo não trong đoàn đưa tang càng trở nên u buồn, chua xót. Đoàn người đưa ma ra nghĩa trang ấy vẫn lặng lẽ, sầu thảm, không ai nói với nhau câu nào. Vì họ biết, hai cái chết mới xảy đến với đại gia đình này tính đến bấy giờ chẳng phải ngẫu nhiên. Có một thế lực vô hình ghê gớm nào đó đang ám toán lên từng người, gieo giắc nỗi sợ hãi và ám ảnh đọa đày người nhà ấy đến chết mới thôi.
Nhưng mấy anh em Quyết mới là những người hiểu rõ chuyện này hơn ai hết. Trước kia Quyết và Chiến luôn có thành kiến với tâm linh nhưng đến giờ phút này, hai anh em mới dần dà tin vào những chuyện rùng rợn đang diễn ra trong gia đình mình.
Buổi lễ chôn cất Bích ngoài nghĩa trang diễn ra bình thường, không có chuyện gì kỳ quái xảy ra. Lúc mộ Bích được đắp lên xong, thầy Tứ cắm một cọc tre đực đã được vuốt nhọn một đầu bên cạnh ngôi mộ, treo trên đó một con gà mái đen. Ông nhẹ nhõm thở phào:
‘’Vậy là trấn trùng xong rồi, nhưng đây là loại Trùng hiếm, không thể đảm bảo tính lâu dài của việc trấn trùng. Bây giờ tôi sẽ làm thêm một nghi thức cuối nữa, cắt đứt mối liên hệ giữa gia đình với trùng tang. Đó là lễ cắt trùng!’’