9.
Mọi người trở về nhà sau lễ an táng Bích ngoài nghĩa trang, những khuôn mặt sầu thảm vẫn còn hiện rõ trên từng người, nhưng đan xen vào là cả nỗi khiếp đảm với thứ chết chóc gia đình ấy đang phải đối mặt. Hàng xóm xung quanh vừa thương cảm nhưng cũng vừa lo lắng, sợ hãi với những cái chết liên tục đến với đại gia đình Quyết. Khi đưa ma Bích ra nghĩa trang xong, đoàn người đưa tiễn cũng vơi dần đi, cho đến khi về lại nhà thì cũng chẳng còn được mấy người. Quyết nhờ vài người ở nhà dọn dẹp, còn lại theo chân thầy Tứ về nhà ông Đại làm lễ cắt trùng. Việc cắt trùng theo như thầy Tứ nói phải bắt đầu từ người chết phạm trùng đầu tiên, đó chính là bà Đoan.
Mới bước chân vào nhà bà Đoan, thầy Tứ khẽ cau mày:
‘’Nơi này… phần âm nặng quá. Người sống không thể ở được!’’
Thầy Tứ quan sát ngôi nhà một lúc, định dâng một quẻ xem dương trạch ở mảnh đất này nhưng lại sợ lỡ mất giờ thiêng nên định bụng để lại sau. Bấy giờ, ông bày ra một cái bàn ở ngoài sân, bên trên có một khúc chuối non chặt thành hình trụ, chín cây nến trắng, giấy tiền vàng mã, một bát gạo và một sợi vải đen.
Thầy Tứ vào trong nhà, lấy ba que nhang đang cháy dở trên bàn thờ bà Đoan, sau đó mang ra cắm vào khúc chuối. Đặt giấy tiền vàng mã bên cạnh, rải gạo một vòng quanh hương án. Đoạn lại buộc một đầu sợi vải đen vào chân ba que nhang, quấn lại thành một vòng tròn có nút thắt. Xong xuôi, thầy Tứ bắt đầu đứng trước cái bàn, vái ba vái thật sâu rồi tung ba đài âm dương.
Nhưng đúng lúc này, mặt thầy Tứ xanh lét như tàu lá chuối, đôi mắt nhìn không chớp vào quẻ mới gieo xuống. Lại nhìn về phía mảnh vườn đằng sau, thầy Tứ đứng ngây ra, rồi vô thức đánh rơi cái đĩa hoa đựng hai đồng xu âm dương xuống đất khiến nó vỡ làm nhiều mảnh. Tay thầy Tứ run run chỉ về hướng mảnh vườn sau nhà:
‘’Sao… sao lại thế này? Mảnh đất này… bị trấn yểm… hung sát quá nặng.”
Mấy anh em Quyết sợ hãi mồm miệng há hốc, những câu nói ngắt quãng trong run rẩy của thầy Tứ khiến ai nấy xung quanh nổi lên từng mảng da gà.
Bất chợt, một hét tiếng thất thanh đã cắt ngang bầu không khí rờn rợn trong sân, thầy Tứ cũng quay phắt ra sau nhìn. Một người toàn thân ướt sũng chạy vào trong đám tang mà gào lên:
‘’Ối Hoa ơi, Chiến ơi, chúng mày ra mà xem hai đứa con nhà mày ngã xuống ao cá rồi kia kìa.’’
Cả đám tang bỗng nhiên nhốn nháo, Hoa đứng phắt dậy, mặt cô trắng bệch đi không còn sinh huyết rồi lao vội ra ngoài theo người kia. Chiến rùng mình tái mét, mếu máo đuổi theo vợ mình, mọi người trong đám tang cũng khẩn trương theo sau. Riêng thầy Tứ vẫn ở lại, ông đảo mắt quan sát khắp căn nhà của ông Đại, bấm đốt tay, tính toán một lúc. Mồ hôi mồ kê của vị thầy lấm tấm trên trán, ông đã đoán ra được điều gì đó, rồi vội vàng phi thẳng ra ngoài ao cá nơi hai đứa con của vợ chồng Chiến- Hoa gặp tai nạn.
Ngoài ao cá cách đó không xa, người dân đứng vây xung quanh. Người ta đã vớt hai đứa trẻ lên rồi cố gắng ấn tim và thổi ngạt, nhưng người chúng đã lạnh, tim không còn tiếng đập nữa. Mới lúc ban nãy, hai chị em còn theo chân Hoa và Chiến về nhà sau khi đưa linh cữu của bác dâu ra đồng. Mà chỉ mới lơ đi một lát, không hiểu lý do gì hai đứa nhỏ lại đi ra cái ao đó rồi xảy ra cớ sự đau lòng ấy.
Hoa như một người đàn bà điên dại gào khóc cạnh bờ ao, tay cứ ôm chặt lấy xác hai đứa con mình tru tréo thảm thiết. Chiến thì quỳ mọp xuống, khóc không thành tiếng, chỉ nấc nghẹn đôi ba câu rồi thừ ra như kẻ mất hồn, nước mắt nước mũi cứ thế rơi trong đau đớn đến khốn cùng. Quyết và Thắng cũng rụng rời, màu mắt hai anh em đã chuyển sang sắc đỏ hoe giống như người bị lẹo. Đám tang của Bích còn chưa trọn vẹn thì gia đình ấy lại phải đón nhận thêm một hung tin, đứa con gái lớn mới chín tuổi còn thằng bé con mới lên năm đâu có tội tình gì, sao ông trời nỡ bắt chúng đi khi chưa sống được một phần đời ngắn ngủi.
Thầy Tứ cũng vừa từ nhà lao ra, thấy người dân đứng xem đông, ông không muốn để người ngoài nghe thấy nên xua tay bảo họ nên về nhà, tránh ở lại bị âm khí quấn ám. Sau khi chỉ còn lại mấy anh em Quyết, thầy Tứ thở hổn hển rồi cất giọng như tra hỏi:
‘’Cô cậu bình tĩnh nghe tôi hỏi, tôi vừa kiểm tra, mảnh đất sau vườn kia rõ ràng là có dấu hiệu của trấn trạch. Tôi… tôi không biết nguyên nhân là gì, nhưng phần âm ở nơi đó rất nặng. Các cô các cậu… ai là người phá trạch? Nếu còn cố giấu, cả nhà này thậm chí cả tôi cũng sẽ bị Thần Trùng đày đọa.’’
Hoa lúc này đã không giữ được bình tĩnh nữa, cô la toáng lên trước những khuôn mặt sợ hãi của những người xung quanh:
‘’Ôi giời ơi là giời, tôi nói mà anh có nghe đâu. Tất cả là tại cái bình sứ anh đào lên, giờ thì con mình chết cả rồi giời ơi…’’
Chiến kinh ngạc nhìn vợ mình lắp bắp:
‘’Cô… cô nói cái gì thế hả?’’
Hoa òa khóc, không quan tâm đến vẻ mặt của chồng mình, cô một hơi nói ra hết việc Chiến đào trộm chiếc bình sứ theo chỉ dẫn của mảnh chúc thư, những thứ có trong chiếc bình và bao gồm cả chuyện Chiến muốn giấu đi chiếc ấn ngọc mà không nói với ai trong nhà.