ĐỨA TRẺ MA QUỶ- CỬU ÂM HÌNH HỒN SÁT - Chương 1
1.
Dừng xe trước cổng ngôi nhà nằm sâu trong một con ngõ tối hun hút, bà Lam đưa cho ông Thiệp cái mũ bảo hiểm rồi ngó vào bên trong. Nhà thầy Chương là một căn nhà cấp bốn mái ngói đã phủ đậm màu rêu, bao xung quanh là bức tường vây trát xi măng nham nhở. Địa thế ngôi nhà vốn đã thấp lại xây tường cao, đã thế trước cổng còn trồng một cây thị cao lớn khiến nơi này lúc nào cũng chìm vào bóng râm tối tăm kể cả là ban ngày. Mới thoáng liếc qua căn nhà của thầy Chương, bà Lam đã thấy toàn thân mình lành lạnh, càng đến gần càng cảm giác ngột ngạt lạ thường.
Do không mấy khi nhận được ánh nắng mặt trời nên không chỉ ngôi nhà mà chủ nhân của nó cũng mang một vẻ âm u thiếu sức sống. Thầy Chương bước ra cổng, khuôn mặt lạnh như tiền nhìn về ông Thiệp và bà Lam hỏi:
‘’Ông bà đây cần tìm ai?’’
Ông Thiệp trả lời:
‘’Dạ cho tôi hỏi thăm đây có phải là nhà thầy Chương làm lễ không ạ?’’
Thầy Chương gật đầu:
‘’Là tôi đây. Ông bà tìm tôi có việc gì không?’’
Thấy ông Thiệp và bà Lam nhìn nhau tỏ vẻ có điều khó nói, thầy Chương liền nói:
‘’Được rồi, mời ông bà vào nhà nói chuyện.’’
Ông Thiệp dắt cái xe Dream vào trong sân, lúc này mới có cơ hội quan sát kỹ ngôi nhà của thầy Chương. Phía ngoài sân đặt một chum nước to, bên cạnh bày ba bốn cái mẹt phơi đầy những cành khô, mẩu gỗ mà thầy Chương giới thiệu đó là vị thuốc. Trước hiên nhà, thầy Chương nuôi một con chó trắng có cái mũi đỏ kỳ dị. Bà Lam đi sau ông Thiệp ngạc nhiên khi con chó này thấy người lạ mà không hé răng sủa một tiếng, nó đứng trước cửa nhìn hai ông bà với một ánh mắt quái dị rồi lẩn thẩn bước vào xó hiên nằm. Bên trong gian chính nhà thầy Chương, khói hương tỏa ra nghi ngút trong chiếc bàn thờ được buông rủ hai bức rèm đỏ. Không giống với những nơi thờ tự khác, khói hương tạo cho người ta cảm giác thanh tịnh trang nghiêm thì ở đây, ông Thiệp và bà Lam lại thấy toàn thân rờn rợn như chính ông bà đang tới viếng thăm một đám tang ám đặc tử khí.
Thầy Chương rót nước vào chén, đưa về phía ông Thiệp và bà Lam, thản nhiên nói:
‘’Cái chuyện con cái ấy mà, đâu phải mình muốn thế nào cũng được.’’
Bà Lam trợn tròn mắt nhìn ông Thiệp, sau đó kinh ngạc hỏi thầy Chương:
‘’Làm sao… thầy biết chúng tôi tới để hỏi chuyện con cái?’’
Thầy Chương nhướng chân mày, không trả lời câu hỏi của bà Lam mà phán tiếp:
‘’Tầm tuổi ông bà thì con cái là không thể có được rồi, đoán chừng ông bà đến để hỏi chuyện này cho các con ông bà phải không?’’
Ông Thiệp sững sờ gật đầu:
‘’Đúng… đúng là như thế ạ. Chả giấu gì thầy, tôi với bà nhà đẻ được hai đứa, một gái một trai. Đứa con gái lớn lấy chồng rồi, nó là phận con gái thì không nói làm gì. Chỉ là thằng con trai út của tôi, lấy vợ ba năm nay mà… vẫn chưa có một mụn con. Khám hết bệnh viện này bệnh viện kia cũng không được, mà đứa con dâu nhà tôi nó lại còn bị chứng khó mang, nên đến bây giờ… nói lại bảo gia đình vô phúc, chúng tôi mong có đứa cháu nội nối dõi tông đường cũng khó lắm thầy ạ. Mong thầy xem thế nào giúp chúng tôi với.’’
Ông Thiệp khều nhẹ vào tay vợ mình, bà Lam liền lấy từ trong túi ra hai đồng polyme mệnh giá cao nhất đặt xuống đáy chén nước đẩy về phía thầy Chương. Thầy Chương chỉ khẽ nhìn một cái, đoạn lấy ra một tờ sớ vàng, hỏi ông Thiệp tên và ngày sinh của vợ chồng con trai, sau đó viết lên tờ sớ rồi gấp lại. Thầy Chương đứng dậy, vén cái rèm đỏ buông trước bàn thờ sang hai bên, để lộ ra một bức tranh phía sau hương án khiến vợ chồng ông Thiệp có chút giật mình. Bàn thờ gian chính là nơi thờ cúng gia tiên, người ta thường đặt trên đó bài vị hoặc di ảnh của người đi trước. Vậy nhưng trên bàn thờ nhà thầy Chương lại đặt bức tranh vẽ một khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ lòm khiến cho người nhìn vào cảm thấy có phần hung ác. Ông Thiệp và bà Lam cũng không dám hỏi, chỉ thấy thầy Chương đặt tờ sớ lên bàn thờ, thắp lên ba que nhang rồi lầm rầm khấn vái. Lát sau, thầy Chương xin ba đài âm dương, quan sát quẻ mới gieo xuống rồi chậm rãi nói:
‘’Ừm… chồng cung Khảm lấy vợ cung Càn. Theo cung mệnh trên bát quái thì đó chính là Lục Sát, ngụ ý là vợ chồng lấy nhau tất sinh sát khí, trong nhà lục đục khó yên, thường hay gặp những bất trắc hoặc thậm chí là tai nạn, bạo bệnh. Về chuyện vợ chồng con trai ông bà hiếm muộn là vì có bệnh, nhưng tất yếu cũng do khí vận của vợ chồng. Nếu không tìm cách thay đổi, thì có đến chết già ông bà cũng đừng nằm mơ mà có cháu chống gậy.’’
Bà Lam liền huých tay ông Thiệp khẽ trách:
‘’Đấy, tôi bảo mà ông có nghe đâu. Hồi đó cứ nhất quyết để thằng Thái lấy con Mai, mà ban đầu nhìn con Mai là tôi thấy không có thiện cảm rồi. Giờ sáng mắt ra chưa, lấy về mấy năm trời đến mụn con còn chả đẻ được, lại còn trông một thằng cháu đích tôn.’’
Ông Thiệp nhíu mày, đoạn lại quay sang thầy Chương nhẹ giọng:
‘’Dạ nói thật với thầy là đứa con dâu nhà tôi nó khó mang, dưng mà vẫn xin thầy cách để giúp nó sinh một lần. Mà phải là sinh đúng con trai, chứ nếu ra cái hĩm chắc nhà chúng tôi tuyệt tự mất, lúc đấy cũng chẳng còn mặt mũi đâu mà ngồi mâm chung với dòng họ thầy ạ.’’