10.
Mọi thứ trong đầu Sỹ cứ rối như tơ vò, hắn không thể nghĩ được gì nữa vì nỗi sợ hãi đã ngự trị tâm trí của gã đàn ông khốn nạn. Đúng lúc này, có tiếng xe máy ngoài cổng, ông Thiệp và bà Lam đi đâu đó đã về, Sỹ như bắt được một tia hy vọng sống, cố bò lùi ra cửa để thoát khỏi đứa trẻ ma quỷ kia. Ngoái đầu lại nhìn, thằng Tít đã biến mất, đột nhiên, cả người Sỹ run lên, miệng há hốc như muốn mở ra hết cỡ, sắc mặt trở nên trắng bệch, khóe mắt co giật dữ dội.
Ông Thiệp và bà Lam chiều nay tới nhà thầy Chương để nhờ thầy tới làm lễ, đúng lúc thầy Chương đi vắng. Hai vợ chồng ông bà ngồi đợi cả tiếng đồng hồ ngoài ngõ mới thấy thầy Chương về, hỏi ra mới biết ông thầy hôm nay đi cúng ở xã bên nên giờ mới về đến nhà. Khi nghe kể lại chuyện tang ma trong gia đình ông Thiệp, sắc mặt thầy Chương không tỏ ra một chút bất ngờ, chỉ dặn qua loa hai ông bà vài chuyện rồi hứa sẽ tới trong vài ngày nữa. Ông Thiệp bà Lam sau đó ra về, khi về nhà mới bước chân vào đến sân đã thấy Sỹ thẫn thờ đi ra vườn. Ông Thiệp cũng chẳng để ý sắc mặt vô hồn như người chết của con rể, vừa dắt xe vào vừa lên tiếng nói:
‘’À Sỹ đấy hả, đến lâu chưa con, anh có mang lọ cao bố nhờ mua không đấy?’’
Sỹ không trả lời, bà Lam bên cạnh bỗng kéo tay áo ông Thiệp, mắt vẫn không rời Sỹ ngạc nhiên nói:
‘’Kìa ông, sao… cái dáng đi của thằng Sỹ…’’
Hai ông bà sững sờ nhìn bóng dáng con rể, bởi Sỹ đang bước đi nhón chân, khuôn mặt cứng đơ không một chút cảm xúc. Ông Thiệp và bà Lam nhìn nhau, sau đó đi theo Sỹ bước ra vườn.
Ra tới nơi, ông Thiệp và bà Lam há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy Sỹ đang ngồi xổm ở vườn bốc đất cho vào miệng. Ông Thiệp vội chạy về phía con rể, đồng thời quát lớn một tiếng:
‘’Sỹ, Sỹ, con làm sao thế hả? Sao lại bốc đất vườn ăn?’’
Sỹ bỗng ngoái đầu lại làm cả hai ông bà giật mình, đôi con ngươi trắng dã vằn đầy tia máu, tóc tai ướt thườn thượt như tắm, làn da bợt bạt lạnh lẽo đến kinh người. Bà Lam vội ôm lấy cánh tay ông Thiệp sợ hãi, Sỹ không bốc đất ăn nữa, hắn lẳng lặng bước vào trong nhà. Ông Thiệp tuy đang bàng hoàng với thái độ kỳ lạ của anh con rể nhưng vẫn chạy tới vỗ vào vai Sỹ:
‘’Sỹ, tỉnh lại đi con, sao lại ra thế này?’’
Sỹ ngoảnh đầu lại, ánh mắt sắc lạnh quét ngang qua làm ông Thiệp dựng tóc gáy.
‘’Bỏ ra, không phải việc của ông!’’
Sỹ gằn giọng, tiếng nói ấy hình như pha lẫn với một giọng nói nào đó nghe rất quái gở. Đột nhiên, Sỹ vằng tay ông Thiệp ra, chạy xộc vào trong nhà, ông Thiệp và bà Lam không kịp nghĩ nhiều cũng vội vã đuổi theo sau. Khi mới bước vào gian khách, hai ông bà liền trông thấy Mai đang nằm bất tỉnh, còn Sỹ đã chạy lên cầu thang hướng thẳng sân thượng.
‘’Bà xem con Mai thế nào, tôi đuổi theo thằng Sỹ!’’
Ông Thiệp chỉ để lại một câu nói rồi phi thẳng lên cầu thang, bà Lam thấy con dâu nằm bất động cũng vội tới xem xét. Vừa lay vừa bấm nhân trung, gọi mấy lần thì Mai cũng uể oải tỉnh lại. Bà Lam còn chưa kịp hỏi con dâu chuyện gì đã xảy ra thì đã nghe thấy tiếng hét trên sân thượng vọng xuống của ông Thiệp:
‘’Ối giời ơi, con ơi…’’
Ngay sau đó là một tiếng rơi nặng nề xuống đất, bà Lam và Mai nhìn nhau tái mặt. Hai mẹ con dìu nhau ra ngoài sân thì điếng người chết lặng, Sỹ đã rơi từ sân thượng xuống chết không nhắm mắt!
Tiếng hét hãi hùng của ông Thiệp vang xuống càng khiến cho bà Lam và Mai sợ đến nỗi tay chân run lên lẩy bẩy. Lúc định thần lại được cả hai mới hét toáng lên đánh động cả hàng xóm xung quanh. Ông Thiệp cũng đã chạy từ sân thượng xuống mếu máo:
‘’Ôi giời ơi là giời, sao dại dột thế con ơi…’’
Hàng xóm cũng vội vã chạy sang, ai nấy đều tỏ ra kinh khiếp với cái xác đang nằm trỏng trơ dưới sân. Sỹ ngã từ sân thượng tầng ba xuống, đầu hắn đập vào hòn non bộ của ông Thiệp bày giữa sân, nát bét y như quả dưa hấu bị ném từ trên cao xuống đất. Máu me tràn ra những khối đá và bồn nước cạnh bên, bắn cả lên tường, màu rêu mốc phía chân tường xanh thẫm là thế cũng bị màu máu nhuộm đỏ cả một khoảng.
Cái chết của hai mẹ con Thoa mới qua trăm ngày đầu, đất mả còn chưa lạnh thì nay đến lượt người chồng cũng tiếp bước theo sau. Chẳng có ai hiểu cả gia đình nhà Sỹ đang xảy ra chuyện ghê gớm gì mà lần lượt hết vợ con rồi chồng lần lượt về bên kia thế giới. Khổ nhất là ông Thiệp bà Lam, nỗi đau mất con gái, cháu ngoại vẫn đang gặm nhấm từng mảng linh hồn thì người con rể tiếp tục nằm xuống, để lại ngôi nhà ba tầng khang trang không còn là mái ấm mà giờ đây chỉ có tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn sụt sùi ai oán đến thấu tận thiên thanh.