ĐỨA TRẺ MA QUỶ- CỬU ÂM HÌNH HỒN SÁT - Chương 2
2.
Thầy Chương nghe xong trầm ngâm một hồi, đưa tay vuốt cằm nói:
‘’Cách thì thật ra là có, nhưng mà ông bà có dám để hai vợ chồng nó thử không?’’
Ông Thiệp và bà Lam còn chưa kịp hỏi thì thầy Chương đã đi vào trong buồng, lấy ra một chiếc lọ bằng sứ nhỏ bằng hai ngón tay, đưa cho ông Thiệp, dặn:
‘’Đây là Cửu Anh Dược, được tôi phối từ chín vị thuốc khác nhau. Tất cả đã phơi nắng đủ bốn mươi chín ngày, lại dùng thêm nước phép để lắng cốt, cúng trước minh thần đủ mười bốn ngày. Hằng ngày cứ nhỏ một giọt vào đồ ăn thức uống của con dâu bà, dặn vợ chồng chúng nó sinh hoạt đều đặn. Ba tháng sau nếu như không đậu thai hãy quay lại tìm tôi.’’
Bà Lam mừng rỡ nhìn ông Thiệp, lại quay sang thầy Chương thắc mắc:
“Có thật không thầy, nhưng… sao lại là thử ạ?”
Thầy Chương đáp:
“Cửu Anh Dược chắc chắn sẽ giúp con dâu ông bà sinh con trai, tuy nhiên sẽ có vài tác dụng phụ trong quá trình mang thai. Thuốc này uống vào sẽ khiến đầu óc hơi mệt mỏi một chút, dễ nhìn ra ảo giác, gặp ác mộng khiến tâm lý trở nên không ổn định. Vậy mới nói là có dám thử hay không?’’
Ông Thiệp lưỡng lự nhìn sang bà Lam, còn chưa biết trả lời thế nào thì bà Lam đã chen vào:
‘’Không sao thầy ạ, miễn là sinh con trai là được ạ. Còn về tâm lý thì cứ làm cho tinh thần con Mai vui vẻ là được chứ gì.’’
Thầy Chương tiếp tục dặn:
‘’Nhớ kỹ, việc cho thuốc vào đồ ăn thức uống của con dâu ông bà là phải bí mật, tuyệt đối không để cho người ngoài biết. Nếu không, Cửu Anh Dược sẽ không phát huy được công dụng của chính nó, đến lúc đó, con dâu ông bà đẻ được hay không thì cũng đừng đến tìm tôi mà hỏi đấy.’’
Vợ chồng ông Thiệp ghi nhớ kỹ lời thầy Chương, lại quay sang tỏ ý muốn tạ lễ lọ thuốc vừa rồi, thầy Chương hất cằm cười:
‘’Thôi, ông bà cứ cầm về. Tôi không lấy tiền, xem như đây là cái duyên đi, tôi cũng muốn giúp ông bà có một thằng cháu đích tôn để nở mày nở mặt với dòng họ.’’
Nói thêm vài ba câu, ông Thiệp và bà Lam cũng xin phép thầy Chương ra về. Nhìn bóng lưng vợ chồng ông bà đi xa, trên khuôn mặt lạnh băng của thầy Chương bỗng hiện ra một ánh nhìn khó đoán.
Ông Thiệp và bà Lam có với nhau hai người con, một gái và một trai, đặt tên lần lượt là Thoa và Thái. Thoa là con gái lớn, hiện cô đã lấy chồng và có một đứa con. Ngôi nhà của vợ chồng Thoa đang ở cách nhà ông Thiệp bà Lam không xa, tiện cho việc đi lại nên Thoa thường xuyên về nhà thăm nom bố mẹ đẻ. Nói là thăm nom, chứ mỗi lần Thoa về nhà là kiểu gì cũng có xích mích với vợ chồng em trai mình.
Về phần con trai út nhà ông Thiệp là Thái, anh đã ba mươi tuổi, lấy Mai đã hơn ba năm nay mà chưa có lấy một mụn con. Dù đã chạy chữa khắp nơi nhưng dường như ông trời không muốn Mai có huyết mạch đầu lòng, điều này khiến ông Thiệp bà Lam vốn đã không ưa lại càng thêm buồn bực đứa con dâu nhà mình.
Mai về làm dâu nhà ông Thiệp cũng chẳng sung sướng gì, mặc dù nhà bố mẹ chồng được coi là có của ăn của để. Đám cưới của Thái và Mai ban đầu vấp phải sự phản đối kịch liệt của ông Thiệp bà Lam, nhưng với sự kiên quyết của mình, Thái đã làm cho bố mẹ anh phải chấp nhận Mai làm dâu trong nhà. Tạm thời vốn riêng để dành chưa được là bao nên vợ chồng Thái vẫn sống chung với nhà ông Thiệp, đợi khi kinh tế hai vợ chồng ổn định một chút sẽ tính tới chuyện mua nhà riêng. Thái là một người đàn ông hiểu chuyện, biết không chỉ ông Thiệp bà Lam mà cả chị gái mình đều có thành kiến với Mai nên anh thường hay an ủi vợ, quan tâm từng chút một khiến Mai cũng phần nào cảm thấy ấm lòng.
Tuy nhiên, ông Thiệp bà Lam lại là kiểu người cổ hủ khó tính. Khi biết Mai khó mang bầu nên ông bà tỏ ra khá cứng nhắc với con dâu. Có dạo hai ông bà còn định cưới thêm một cô vợ nữa cho Thái, nhưng Thái ra sức phản đối nên ông bà cũng đành chịu. Hôm nọ chẳng biết nghe ai, ông Thiệp và bà Lam tìm tới nhà thầy Chương, thỉnh một bài thuốc bí truyền cốt để vợ chồng Thái sinh ra một đứa cháu trai kháu khỉnh.
Và những ngày sau đó, thái độ của ông Thiệp bà Lam đối xử khác hẳn với con dâu. Điều này không chỉ khiến cho mọi người trong nhà vô cùng bất ngờ mà thậm chí cả Mai cũng thấy rất ngạc nhiên. Theo lời thầy Chương dặn, ông Thiệp bà Lam lựa lời khéo nói với Thái và Mai về chuyện sinh hoạt của hai vợ chồng. Đồng thời mỗi bữa cơm hàng ngày sẽ đích tay bà Lam đi nấu để dễ dàng bỏ Cửu Anh Dược vào cơm của con dâu mà không sợ bị ai phát hiện. Có một lần Thái đi xuống bếp, thấy bà Lam đang bỏ lọ gì đó vào nồi canh, bà Lam liền lấp liếm nói là lọ gia vị, anh cũng không để ý nhiều mà quay lên nhà.