ĐỨA TRẺ MA QUỶ- CỬU ÂM HÌNH HỒN SÁT - Chương 3
3.
Hôm vừa rồi Thoa ghé qua nhà, thấy tính khí của bố mẹ mình quay ngoắt với con dâu, Thoa liền phàn nàn:
“Chẳng phải mọi ngày bố mẹ toàn lườm nguýt con Mai, nó làm gì bố mẹ cũng không ưng. Sao dạo này lại tự nhiên quan tâm con dâu thế?”
Ông Thiệp cau mày:
“Thôi chị im đi. Nó sắp tới chuẩn bị sinh cháu cho tôi bế rồi đấy, mẹ kiếp, lần này để xem mấy tay trong họ còn chê tôi không có cháu trai nối dõi không.”
Thoa thấy vẻ đắc ý của bố mình cũng không muốn nói thêm gì nữa liền bĩu môi rời đi. Riêng Thoa chẳng ưa gì Mai, cũng vì chuyện hôn nhân của Thái và Mai mà mỗi lần về nhà cô đều sinh sự với vợ chồng em trai mình. Nếu không vì thằng em trai cố chấp cô cũng không muốn Mai làm dâu nhà này. Chồng của Thoa thì ngược lại, Sỹ luôn cười nói vui vẻ với Mai, mỗi lần ghé qua nhà bố mẹ vợ không lấy một lần nặng nhẹ với em dâu. Nhưng ánh mắt của Sỹ lại nhìn Mai rất lạ, ẩn sâu bên trong như có điều khác thường mà chỉ riêng Sỹ mới dám nghĩ tới.
Trong khoảng thời gian này, ông Thiệp và bà Lam luôn tìm cách khiến Mai vui vẻ. Bà Lam nói Mai cứ đi làm, mệt thì nghỉ, việc nhà không cần phải bận tâm nữa, còn cơm trưa bà đã nấu sẵn để mang theo. Bà Lam lấy lý do là ăn cơm bên ngoài không hợp vệ sinh, nhất thiết phải ăn đồ ăn thức uống bà đã chuẩn bị sẵn. Chưa bao giờ Mai cảm thấy hạnh phúc như thế này, việc ông bà Thiệp mong mỏi có một đứa cháu từ lâu đã không ít lần làm Mai rất áp lực. Nhưng có vẻ như lần này tâm trạng cô tốt lên, biết đâu lại có thể mang bầu thì sao? Nghĩ đến cảnh đứa con chào đời được sự chào đón và ánh nhìn thay đổi của mọi người làm Mai phấn khởi lắm, nhưng cô vẫn chưa biết được bóng đêm của ma quái và hãi hùng đang chuẩn bị đổ lên đầu cả gia đình mình.
Vậy là chỉ đúng hai tháng sau, chuyện không thể ngờ tới là Mai đã mang thai thành công. Cầm trên tay tờ giấy xác nhận của bác sĩ, Thái vội vàng lao vào nhà hò reo như một đứa trẻ khi biết mình sắp được làm bố. Cả nhà ông Thiệp và bà Lam ai cũng vui mừng khôn xiết, riêng chỉ Thoa liếc mắt cười nhạt:
‘’Cũng bình thường mà, gớm chửa, được bố mẹ chồng tẩm bổ chiều chuộng như thế mà không có bầu thì có mà lạ đấy.’’
Sỹ bên cạnh liền huých vào tay vợ mình:
‘’Kìa em, em Mai có bầu là chuyện tốt, mình phải chia vui chứ.’’
Lại quay sang Thái và Mai nói:
‘’À đúng rồi, lát nữa anh chị làm bữa cơm xem như là đón cháu nhỏ, tối nay cả nhà mình liên hoan nhé.’’
Thái và Mai tươi cười gật đầu đồng ý. Nhìn Mai vui vẻ bên Thái, trên nét mặt hòa nhã của Sỹ bỗng hiện ra một nét không vui, như chính anh thực tâm không muốn mà phải cố tỏ ra vui mừng vậy.
Bên cạnh, bà Lam khẽ nhìn sang ông Thiệp, vậy là Cửu Anh Dược của thầy Chương đã phát huy một nửa tác dụng, bây giờ chỉ còn đợi tin vui tiếp theo nữa thôi.
Từ lúc biết mình mang thai, Mai vừa vui vừa thấy bất an trong người. Không hiểu sao mà mấy bữa nay cô liên tục gặp phải những cơn ác mộng rất kinh khủng, sợ đến nỗi khi tỉnh dậy mồ hôi mồ kê vẫn còn đầm đìa trên trán. Mai đã nói chuyện này với Thái, nhưng Thái chỉ cho rằng đó là do vợ mình mới mang thai nên trong người mệt mỏi và suy nhược. Ông Thiệp và bà Lam cũng động viên con dâu hết lời, bà Lam còn kể hồi bà mang bầu Thoa và Thái có những đêm còn không ngủ được, an ủi Mai rằng đó chỉ là vài dấu hiệu hay gặp ở những ngày thai kỳ mà thôi.
Được gia đình chồng hết mực động viên, Mai cũng cảm thấy an tâm phần nào. Nhưng hôm nay mới đặt lưng xuống giường, Mai bỗng kinh hãi hét lên một tiếng làm Thái bên cạnh giật bắn mình.
‘’Có chuyện gì thế? Mai, Mai!’’
Sắc mặt Mai lúc này đã tái xanh, cô chỉ tay về phía cửa sổ, sợ hãi nói trong tiếng ngắt quãng :
‘’Anh Thái… ngoài cửa sổ… có… có một đứa bé đang treo ngược… trên cành cây. Đầu nó to lắm, nó… nó trợn mắt nhìn vào phòng vợ chồng mình kìa!’’
Mai kéo chăn lút mặt rồi nằm vào một góc co ro, Thái thấy vợ mình run lên bần bật cũng hơi chột dạ, anh chầm chầm tiến ra cửa sổ rồi nhìn ra ngoài.
Dĩ nhiên là bên ngoài chẳng có gì cả, cây xoài ông Thiệp trồng cạnh nhà cao tương đương với tầng mà vợ chồng Thái đang ở vẫn nằm im lìm trong bóng tối. Vài cơn gió thi thoảng va vào những kẽ lá tạo ra tiếng kêu xào xạc trong đêm vắng nghe rợn cả người. Thái vội đóng lại cửa sổ, rồi quay vào giường an ủi vợ mình rằng đó chắc là một thoáng nhìn nhầm của Mai. Có lẽ mong ước có một đứa con đã khiến Mai có chút ám ảnh nên mới thần hồn nát thần tính như thế. Dỗ vợ một lúc lâu, cả Thái và Mai mới tắt đèn đi ngủ.