ĐỨA TRẺ MA QUỶ- CỬU ÂM HÌNH HỒN SÁT - Chương 5
5.
Thường thì quá trình mang thai của người mẹ sẽ kết thúc vào tam cá nguyệt cuối cùng trong ba tam cá nguyệt được phân chia trong thời gian 9 tháng 10 ngày. Nhưng từ lúc mang thai đến khi chuyển dạ sinh của Mai chỉ diễn ra vỏn vẹn 7 tháng 7 ngày. Khi đưa Mai vào trong bệnh viện, các bác sĩ rất bất ngờ khi thấy một thai phụ mới mang thai hơn 7 tháng mà đã có dấu hiệu sinh nở. Bụng của Mai cũng tương đối như những bà bầu sắp sinh khác, kết quả siêu âm thai nhi cũng hoàn toàn bình thường. Các bác sĩ trực ca sản của Mai ai nấy đều tỏ ra lo lắng, em bé sinh thiếu tháng có thể sẽ gặp vấn đề về sức khỏe hoặc phải nằm viện lâu hơn so với những đứa trẻ sinh đủ tháng. Không chỉ về sức khỏe của thai nhi, đó còn là vấn đề của người mẹ đang kêu la oai oái trong phòng sinh kia.
Ngoài hành lang lúc này, ông Thiệp và bà Lam hết đứng lại ngồi sốt ruột chờ đợi. Thái chắp tay ra sau đi đi lại lại thấp thỏm không yên, hai tay vân vê vạt áo sơ mi đến mức quăn nhàu. Vợ chồng Thoa và Sỹ gọi điện hỏi thăm, rồi nói khi xong công việc ở cơ quan sẽ đến sau.
Tiếng kêu đau của người phụ nữ lúc vượt cạn vừa đau đớn nhưng cũng vừa hạnh phúc. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua đối với Thái và vợ chồng ông Thiệp như kéo dài cả thế kỷ, khoảnh khắc tiếng khóc chào đời của đứa bé cất lên cũng là lúc Thái vỡ òa sung sướng. Ông Thiệp còn ôm chầm lấy bà Lam mặc kệ những đôi mắt đang trố lên nhìn của các bác sĩ và y tá bên ngoài khi chứng kiến hai ông bà già mừng rỡ như trẻ con. Lát sau, khi được sự cho phép của bác sĩ, vợ chồng ông Thiệp và Thái được vào trong thăm Mai và em bé. Thái đến bên giường của Mai, tay nắm tay ân cần hỏi han vợ mình.
Ông Thiệp và bà Lam ôm đứa bé xuýt xoa cưng nựng, đoạn lại quay sang thì thầm với nhau:
‘’Tài thật, thầy Chương đúng là tài thật ông ạ. Uống có tí thuốc thôi mà bảo sinh là sinh được liền, lại còn ra con trai nữa chứ.’’
‘’Hề, ban đầu tôi cũng ngờ ngợ lắm, nhưng từ lúc con Mai mang bầu là tôi tin rồi. Giỏi, công nhận là thầy giỏi.’’
Ông Thiệp hướng về đứa cháu đang bồng trên tay, tặc lưỡi:
‘’Chậc, sau này đích tôn lớn lên làm ông nọ bà kia nhớ để ông nắm xôi nhá. Chu choa nhìn cái miệng nó kìa, giống thằng bố nó như tạc, tiên sư mày…’’
Hai mắt của đứa bé vẫn đang nhắm bỗng dưng mở bật ra, trợn ra toàn là lòng trắng nhìn ông Thiệp, sau đó ngay lập tức nhắm nghiền. Khoảnh khắc nhanh như chớp đó khiến bà Lam bên cạnh hốt hoảng:
‘’Sao… nó vừa mở mắt. Nó vừa mở mắt kìa ông!’’
Câu nói của mẹ khiến vợ chồng Thái và ông Thiệp quay phắt lại ngạc nhiên. Ông Thiệp liền cau mày:
‘’Bà đúng thật là… con nít mới đẻ thì mở mắt kiểu gì. Mắt với chả mũi, dạo này bà cứ dúi đầu vào cái ti vi cho lắm vào. Ui bà nội nói oan cho cháu ông nhờ, bà nội hư nhờ…’’
Bà Lam ngẩn ra, rõ ràng ban nãy chính mắt bà thấy đứa cháu quý tử vừa mới trợn mắt lên, sao lại lạ thế nhỉ? Bà Lam lắc đầu không nghĩ thêm gì nữa, có lẽ như ông Thiệp nói, bà có khi hoa mắt thật rồi, nói ra có khi người ta còn cười cho thối mũi chứ chẳng đùa.
Ông Thiệp và bà Lam đặt tên cho đứa bé cũng vừa ý hai vợ chồng Thái nên cả nhà đều vui vẻ điền tên thành viên mới vào giấy khai sinh, ở nhà thì gọi tên tục là thằng Tít. Rồi từ rày về sau, nó chính là cháu đích tôn quý tử của nhà ông Thiệp, lớn lên sẽ gánh vác cơ ngơi nhà ông và làm rạng danh dòng họ. Nghĩ đến thôi ông Thiệp đã vui đến mức suýt nữa nhảy cẫng lên, không ngừng nói về tương lai rộng mở của thằng cháu kể cả trên đường đưa Mai xuất viện về nhà. Thế nhưng kể từ lúc này, tai ương và tang tóc như một đám mây đen đang kéo về bủa vây ngôi nhà khang trang của ông Thiệp, nhấn chìm niềm vui sướng hân hoan của gia đình ông vào hố sâu của tuyệt vọng và kinh hoàng.
Từ lúc sinh thằng Tít, Mai đã không còn gặp những cơn ác mộng như mấy đêm vừa rồi nữa. Nhìn đứa con chịu bú chịu ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay mẹ khiến Mai cảm thấy rất an tâm. Trộm vía thằng Tít không hề quấy khóc giữa đêm, khi no sữa mẹ lại lăn đùng ra ngủ. Tuy nhiên, có mấy đêm nằm cạnh con, Mai cứ cảm thấy lạnh xương sống mà không hiểu vì lý do gì. Dạo trước lúc ru thằng Tít ngủ, Mai giật mình hoảng hốt vì thoáng trông thấy làn da của con mình đột nhiên chuyển sang màu xanh thẫm, nổi đầy những gân đen chằng chịt khắp người. Đến khi bình tĩnh lại Mai mới hoàn hồn, hóa ra là cô nhìn nhầm, làn da thằng Tít vẫn hồng hào, toát lên nét khỏe mạnh của đứa con trai kháu khỉnh.