ĐỨA TRẺ MA QUỶ- CỬU ÂM HÌNH HỒN SÁT - Chương 7
7.
Thoa hoảng hốt đánh tay lái sang một bên, nhưng lập tức tông vào cổng một công trường xây dựng. Tay ga xe máy vẫn theo quán tính vặn về phía trước, khiến cả hai mẹ con Thoa lao vào một đống sắt thép lởm chởm phía trong. Cây thép cứng đâm xuyên vào mắt con gái của Thoa ngồi phía trước, tiếp tục chọc thủng đầu đứa bé rồi xuyên trúng tim của Thoa ra tới tận sau lưng. Máu me bắn văng tứ tung, hai mẹ con Thoa chết ngay tại chỗ. Người dân cạnh đó khi nghe tiếng hét của Thoa và tiếng va chạm mạnh liền chạy tới nhưng đã muộn, hiện trường vô cùng thương tâm và khủng khiếp khiến mọi người đều không dám nhìn. Có người vì quá kinh hãi mà lên cơn tăng xông thở hồng hộc, có người thì quay ra phía sau nôn thốc nôn tháo. Có người gan dạ hơn thì tiến đến xem túi xách Thoa mang theo bên người tìm điện thoại gọi cho người thân, trong khi người khác gọi cho người bên chức năng tới giải quyết.
Ông Thiệp và Thái tới nơi, thấy Sỹ đang đứng lặng người như kẻ mất hồn. Chứng kiến cảnh tượng thảm khốc ấy, hai bố con ông Thiệp gào lên điên dại, cố gắng rướn người tới chỗ mẹ con Thoa mà đau đớn khốn cùng. Người ta phải ngăn hai người đàn ông ấy lại, bởi sợ họ vùng vẫy mà lao đầu vào đống sắt thép sắc lạnh ở hiện trường. Phía chính quyền đã rò lại được đoạn camera ghi lại cảnh xảy ra vụ tai nạn của mẹ con Thoa, chỉ thấy Thoa đang đi trên đường bỗng nhiên hốt hoảng rồi vít mạnh ga lao quật vào công trường xây dựng. Họ kết luận đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn nên để cho người thân mang hai mẹ con Thoa về nhà an táng.
Hai cỗ quan tài còn thơm mùi dầu gỗ đặt ngay ngắn giữa ngôi nhà của vợ chồng Sỹ, bên trong là thi thể của mẹ con Thoa đang không ngừng xộc lên tử khí. Không ai dám nhìn vào hai thi thể ấy, bởi không chỉ là nỗi thương cảm với hai mẹ con xấu số mà còn là cảnh tượng ám ảnh đến khủng khiếp. Đứa con gái của Thoa đã thủng một bên tròng mắt, xuyên qua tận đầu khiến óc bắn phọt cả ra ngoài. Lúc đưa nó vào áo quan, người ta phải hết sức dè chừng vì sợ chỉ cần làm mạnh một chút, những khối óc và xương vụn bên trong não sẽ theo cái lỗ đó mà rơi xuống. Tình trạng của Thoa cũng không khá hơn con gái là bao, khối thép quái ác ngoài công trường đã xuyên lủng đầu con gái cô, lại tiếp tục đâm thủng chính tim của mình. Máu me nhuộm đỏ cả người Thoa bốc lên thứ mùi tanh khó chịu, chỉ khổ cho những người khâm liệm, nếu không có tâm lý vững, chắc họ cũng sớm vì những hình ảnh này mà ám ảnh hóa điên hóa dại.
Lo liệu cho đám ma hai mẹ con Thoa xong xuôi, không chỉ gia đình bên nội nhà Sỹ mà cả nhà ông Thiệp như đều rơi vào hố sâu tăm tối. Cái chết của Thoa và con gái đã làm tinh thần ông Thiệp bà Lam đi xuống hẳn. Giờ đây mỗi lần bước vào căn nhà khang trang ấy, bầu không khí gia đình đã bị tang tóc chia ly cắt đoạn, con gái và đứa cháu ngoại vui vẻ sum vầy ngày nào giờ chỉ còn kẻ âm người dương. Bố mẹ mất con gái, chồng mất vợ, mất con, em út mất đi người chị và đứa cháu, chẳng còn từ ngữ nào để diễn tả nỗi đau buồn tột cùng trong gia đình ông Thiệp. Từ lúc đưa hai mẹ con Thoa đi an táng về, Sỹ cứ ngồi thừ ở một góc, ai gọi cũng chẳng thưa, mọi người đến động viên an ủi nhẹ nhàng rồi cũng đành để mặc Sỹ một mình, có lẽ cái chết của vợ và con gái là một cú sốc không thể chịu đựng được khiến anh giờ đây cứ như người mất trí. Nhưng không một ai biết được bộ dáng thất thểu bên ngoài của chàng rể ấy lại đang che giấu điều gì nhen nhóm trong đầu…
…
Hôm nay là tròn một trăm ngày mất của Thoa và con gái, ông Thiệp bà Lam và gia đình vợ chồng Thái đều có mặt ở nhà của Sỹ. Sau khi bày mâm cúng xong, Mai bế thằng Tít vào gian thờ thắp cho chị chồng nén nhang. Ngày còn sống biết Thoa có thành kiến với mình, nhưng Mai chưa bao giờ tỏ thái độ quá đáng với chị chồng. Giờ đây tuy con người ấy đã hóa thiên cổ nhưng Mai vẫn giữ phép của một đứa em tới thăm viếng hương hồn người chị chồng xấu số.
Bước vào nơi gian thờ của mẹ con Thoa, Mai đột nhiên sởn cả gai ốc, cảm giác này làm Mai vừa sợ lại vừa phát bực với Thái. Cô đã nói lại chuyện hôm nọ bà thầy cúng lễ đầy tháng bảo gia đình phải đi mời thầy cao tay về cho chồng nghe, nhưng Thái không hề tin, anh cho rằng bà thầy ấy đang bày trò để lừa tiền.
Thằng Tít ngoan ngoãn ngồi trong lòng mẹ, khi đến trước bàn thờ của mẹ con Thoa, đôi mắt của nó bỗng căng ra, xoay tròn toàn lòng đen rồi liền biến mất. Mai không phát hiện ra điều này, cô chỉ thấy toàn thân mình lành lạnh, cảm giác âm u đó khiến cô nhanh chóng quay lại phòng khách ngồi nói chuyện với gia đình.