8.
Mọi người ngồi xung quanh bộ tràng kỷ giữa nhà, ông Thiệp lên tiếng nói với Sỹ:
‘’Bố mẹ biết chuyện này chẳng mong muốn xảy ra, như giờ cớ sự nó vận vào mình như thế cũng đành chịu. Mẹ con cái Thoa mất không chỉ gia đình bên đằng nội con mà cả nhà bố mẹ cũng khổ sở. Dù đau lòng thật nhưng bố mẹ có chuyện muốn nói với con, nó có tế nhị nhưng thật ra cũng chẳng nỡ nhìn con thế này…’’
Sỹ nhẹ gật đầu:
‘’Dạ bố mẹ nói con xin nghe ạ.’’
Bà Lam nhìn ông Thiệp, sau đó quay sang nói:
‘’Nay có con, vợ chồng thằng Thái ở đây, bố mẹ nói luôn. Con cũng đang còn trẻ… nói lạy vong linh mẹ con con Thoa, nếu con có tính chuyện đi bước nữa cũng không ai trách gì con được cả, chỉ là dù gì thì cũng đợi hết giỗ đầu của vợ con con nhé.’’
Vợ chồng Thái bên cạnh cũng tỏ ra đồng tình, riêng Sỹ cúi đầu ủ rũ:
‘’Dạ vâng, nhưng… có lẽ con cũng chưa nghĩ đến chuyện đó.’’
Cả nhà ông Thiệp nhìn Sỹ xót xa cho chàng rể hiểu chuyện biết nghĩ ấy. Nhưng chẳng ai nhìn thấy Sỹ vừa liếc tới Mai, trên khóe môi gã khẽ nở một cái nhếch toan tính, có trời mới biết trong đầu người chồng vừa mất cả vợ lẫn con ấy đang nghĩ đến chuyện gì.
Mai là một cô gái đẹp, không chỉ khuôn mặt mà vóc người cô thuộc dạng khá cân đối. Tính Mai lại hiền lành, chăm chỉ, chỉ vướng cái gia cảnh nhà cô không được khá khẩm chứ khó mà có thể tìm ra một điểm để chê đứa con dâu nhà ông Thiệp. Có lẽ vì thế nên mặc dù đã có chồng nhưng Mai không ít lần bị đám thanh niên bên ngoài trêu ghẹo khiến Thái ghen đến tím mặt. Và không chỉ bên ngoài, trong đại gia đình tưởng như yên ấm ấy cũng có một đôi mắt luôn dõi theo từng cử chỉ của Mai bằng một ánh nhìn đen tối. Mặc dù chuyện này họa hoằn mà vỡ lở ra, nhà ông Thiệp có đào hố chui xuống cũng không hết xấu hổ thì đôi mắt tà loạn ấy vẫn không rời khỏi dáng người cong vút gợi cảm của nàng dâu duy nhất trong nhà.
Từ những ngày Thái dẫn Mai về ra mắt gia đình, Sỹ đã bị Mai làm cho mê mẩn. Khuôn mặt thanh tú, đôi môi mỏng tô điểm trên làn da trắng nhẹ hút hồn người. Chưa bao giờ Sỹ cảm thấy tiếc nuối như lúc ấy, Sỹ hối hận tự trách sao ngày đó lấy phải người phụ nữ vừa xấu người vừa xấu nết như Thoa, trong khi vừa gặp Mai lần đầu tiên Sỹ mới thật sự cảm nhận được rung động. Có trách trời thôi, giờ Mai đã làm vợ của em trai vợ mình, là em dâu của mình, khoảng cách trong nhà đã ngăn cách Sỹ với Mai, anh chỉ biết nhìn Mai bằng một ánh mắt thèm muốn và luôn tìm mọi cách để được gần gũi với em dâu mình.
Chiều hôm ấy, ông Thiệp và bà Lam đi đâu chưa thấy về, Thái thì đang làm trên công ty, chỉ có mỗi mẹ con Mai ở nhà. Một mình cùng đứa con trai vài tháng tuổi ở trong ngôi nhà rộng lớn ấy, Mai cảm thấy sợ hãi vô cùng. Mỗi lần chột dạ nhớ đến đứa con nít đỏ hỏn treo ngược trên trần nhà ấy, Mai đều cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Cảm tưởng chỉ cần có tiếng động gì đó mạnh thôi cũng khiến hồn vía cô bay biến.
Mai ru thằng Tít ngủ rồi đi ra nhà tắm giặt đồ cho con, nhưng mới vừa rời khỏi phòng, một tiếng động phát ra từ phòng ngủ khiến cô giật mình.
‘’Gì thế nhỉ, trong phòng ngủ mà cũng có chuột à?’’
Mai định quay vào xem xét thì bất chợt run bắn người, bởi vì tiếng động ấy rất quen, như chính cô đã từng nghe thấy ở đâu đó. Âm vang ‘’cộc cộc’’ khó chịu ấy khiến Mai sực nhớ về thứ âm thanh quái dị trong giấc mơ lúc mang bầu thằng Tít.
Trống ngực đập thình thịch, Mai chầm chậm bước vào phòng vì sợ có con gì đó quấy phá đứa con đang ngủ. Cô bật công tắc đèn lên, gian phòng sáng trưng hiện ngay trước mắt, tiếng động kỳ lạ ấy cũng ngưng bặt, duy chỉ là… thằng Tít đã biến mất khỏi cái nôi!
Mai hốt hoảng vội vã đi tìm con, lúc vừa ngoảnh mặt lại phía sau, một cái đầu to đùng đập thẳng vào mặt của Mai khiến cô hét lên kinh hãi. Một đứa bé lộn ngược hai chân dính trên trần cửa đang treo mình đu đưa trước cửa phòng, hai tay nó túm lấy đầu, rồi bất ngờ xé toạc lớp da rơm rớm máu ấy sang hai bên, để lộ ra một khối sọ não trắng ởn bao xung quanh chằng chịt là tia máu.
Cảnh tưởng khủng khiếp ấy khiến Mai không tài nào thở được, cô khiếp đảm bật dậy bỏ chạy nhưng mới chỉ ra ngoài phòng khách thì ngất lịm. Đứa bé ma quỷ ấy cũng rơi xuống đất, nó bước chậm rãi từng bước chân tới gần người mẹ trẻ đang nằm lịm dưới sàn nhà, cười lên khanh khách rồi trợn mắt lên hung tàn.