9.
Đúng lúc này, có một tiếng động ngoài cổng làm đứa bé đó quay phắt ra phía ngõ nhìn. Sỹ đang đứng ở cổng bấm chuông, hôm nay Sỹ tới để đưa ít cao xoa bóp cho ông Thiệp vì hôm nọ thấy ông than phiền về cái chứng đau lưng kinh niên của mình. Nhưng mục đích chính gã tới là để nhìn trộm Mai, mấy tháng vừa rồi vì bận bịu tang ma của vợ mà gã không có thời gian ngó tới em dâu xinh đẹp của mình.
Bấm mãi không thấy ai ra mở cửa, Sỹ định gọi điện thì bất chợt chốt cổng nhà ông Thiệp bỗng văng ra, anh cảm thấy rất lạ nhưng cũng dắt xe đi vào trong nhà. Gọi mãi mà không thấy ai trả lời, đoán chừng hai ông bà đã đi đâu đó nên Sỹ mang lọ cao định bụng để vào bàn uống nước ở phòng khách rồi gọi điện cho bố vợ mình.
Nhưng khi mới bước vào thềm cửa, Sỹ giật mình khi nhìn thấy Mai đang nằm dưới sàn nhà. Gã vội lao vào đỡ Mai dậy rồi gọi lớn nhưng Mai vẫn nằm im như chết. Sỹ run run đưa tay lên mũi của Mai rồi nhẹ nhõm thở phào, Mai vẫn còn thở đều, nhìn giống như cô đang ngủ say không biết trời đất. Sỹ một lần nữa gọi lớn ông Thiệp bà Lam, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng tịch mịch trong căn nhà khang trang của bố mẹ vợ mình.
Đột nhiên, cả người Sỹ nóng bừng, nhìn vào Mai đang nằm lịm dưới đất, trong đầu gã bỗng vạch ra một ý đồ đen tối.
Để chắc chắn hơn, Sỹ cố véo thật đau vào người em dâu mình, nhưng rốt cục Mai vẫn không có phản ứng. Hắn lại gần hơn, lay lay bả vai của Mai, không thấy có động tĩnh gì Sỹ mới mỉm cười xảo trá. Bấy giờ Sỹ mới có cơ hội lại gần Mai như thế, gái một con trông mòn con mắt, tóc búi sau đầu, làn da trắng mịn, đôi môi cong đỏ nhạt màu son. Đập vào mắt Sỹ là dáng người chỉ liếc qua thôi cũng thấy nao lòng, Mai đang mang một bộ đồ ngủ ở nhà, nhưng cũng không thể che được từng đường cong chết người uốn lượn trên cơ thể người mẹ trẻ.
‘’Mai, em biết không? Ngay từ lúc nhìn thấy em lần đầu anh đã trót yêu em mất rồi. Thằng Thái nó có cái gì mà lại có được em chứ. Em có biết ngày em lên xe hoa với nó anh đau nghẹn từng khúc ruột không, tại sao lại không phải là anh, tại sao anh lại phí phạm đời mình vào con mái già chết tiệt kia chứ?’’
Sỹ lẩm bẩm như kẻ tâm thần, gã bắt đầu lần mò vào cúc áo của Mai, mở ra một nút khuy, để lộ ra cổ ngực trắng ngần của Mai. Mặt Sỹ đã đỏ bừng, trông hắn bây giờ không khác một con thú hoang trong cơn đói khát. Sắc dục mù quáng đã biến lương tri của Sỹ vùi trong bùn lầy đen tối, xuống tay ngay với cả em dâu của mình.
Sỹ đã hóa điên, đôi mắt hắn giăng đầy tia máu, miệng liên tục nói một mình trong vô thức.
‘’Hãy cho anh một lần thôi, dù có bị ai đó phát hiện anh cũng cam lòng. À không, làm gì… làm gì có chuyện có ai phát hiện ra được.’’
Trên miệng gã bỗng nở ra một nụ cười lạnh, hắn mở đến cái cúc áo thứ hai của Mai thì ngừng lại, bước vào trong nhà bếp đi tìm một con dao gọt hoa quả. Rõ ràng, việc cầm thú hắn chuẩn bị làm với Mai chắc chắn sẽ bị phát giác, đến khi đó không chỉ đối mặt với cảnh tù đày, bị xã hội lên án mà hắn sẽ không bao giờ được cùng Mai gần gũi với nhau nữa. Một lần cho xong chuyện này thôi, hắn sẽ giết chết Mai, thà để Mai chết còn hơn mỗi ngày nhìn Mai với Thái hạnh phúc làm hắn ngứa mắt, bứt rứt vô cùng.
Nhưng một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, Sỹ vừa bước chân khỏi nhà bếp, tai hắn bỗng nghe thấy một âm thanh quái dị phát ra ở đâu đó trong căn nhà. Tiếng động ấy rất lạ, nhóp nhép từng hồi như tiếng kỳ rửa chân tay, hoặc nghe như có thứ gì đó trơn nhớt đang trườn trên nền gạch hoa lát nhà.
Âm thanh càng lúc càng gần làm Sỹ cũng tò mò muốn đi xem thử, hắn cầm chắc con dao rón rén bước sát vào tường, he hé mắt nhìn ra hành lang. Không như những gì Sỹ nghĩ, chẳng có ai hay thứ gì ở ngoài đó cả, nhưng tiếng ma sát gai người ấy vẫn cứ lảng vảng quanh tai của Sỹ.
Thở ra một hơi căng thẳng, Sỹ quay người vào định tiếp tục việc còn dang dở. Bất chợt, Sỹ rùng mình ngã ngửa ra đất, bởi trước mặt hắn là một đứa bé với hai cái tròng mắt đang treo lủng lẳng, làn da xanh xám vằn đầy gân tím. Máu cùng với dịch thể đen ngòm đang ào ào tuôn ra từ ngũ quan trên khuôn mặt. Kinh hãi nhất là cái đầu to gấp đôi những đứa trẻ bình thường, khi nó cúi xuống thì đỉnh đầu nứt toác ra, để lộ bên trong là đống đầu lâu nhỏ bằng nắm tay, nhung nhúc xung quanh là đám dòi bọ bu đầy trong khoang não.
Sỹ sợ đến xanh mặt, con dao vô lực rơi xuống đất, cả người hắn bỗng nhiên mềm oặt như cọng bún, cổ họng nghẹn đi không phát ra được thành tiếng. Đứa trẻ con ấy bò lại gần Sỹ, tốc độ của nó rất nhanh, tưởng chừng như chớp mắt đã tới trước mặt Sỹ há cái miệng đầy răng nhọn dọa hắn sợ run người. Trong cơn kinh hãi, Sỹ bỗng nhận ra khuôn mặt của đứa trẻ này rất quen, thậm chí Sỹ đã từng nhìn thấy nó, bởi đó chính là thằng Tít con của vợ chồng Thái và Mai. Nhưng tại sao bây giờ nó lại kinh khủng như thế này, không thể nào, nó mới chỉ là đứa trẻ mấy tháng tuổi, sao lại biến thành bộ dạng gớm ghiếc như vậy được?