Từ sau hôm cả 3 đi khám phá ở thung lũng suối vàng suối bạc trở về, cả đám chia tay nhau ai về nhà nấy riêng Huy khi trở về nhà không hiểu sao trong lòng của anh bỗng cảm thấy nóng ran như là lửa đốt, mẹ anh có hỏi thăm thì chỉ nhận được một câu trả lời
—- “Dạ con mệt”
Tuy nghe vậy nhưng bà vẫn không an tâm lắm cho sức khỏe của con mình, đoạn bà bước đến gian thờ Phật thắp ba nén hương miệng khấn vái lâm râm sau đó bà lấy một lá bùa ở trên gian thờ mà trước kia sư thầy tặng cho gia đình bà, cầm lá bùa trên tay bà bước lại chỗ anh đang ngồi đưa lá bùa ra trước mặt rồi nói
—- “Đây nè Huy, con giữ lá bùa này trong người đi, đừng có vứt đi nghe chưa”
Huy nhìn lá bùa từ tay mẹ mình rồi ậm ừ cầm lấy để trong túi áo sau đó đứng lên đi về phòng của mình, bà nhìn theo bóng lưng của con bước đi mà trong lòng bồn chồn không yên vừa lúc đó ông Phú ba của Huy cũng mới đi làm trở về, tự mở khoá đi vào trong nhà thấy vợ mình đứng lặng im nhìn theo hướng cầu thang ông thắc mắc lên tiếng
—- “Bà ơi, tui về rồi nè”
Bà nghe tiếng chồng mình gọi thì có chút giật mình quay người lại nhìn, thấy ông Phú bà ấp úng hỏi
—- “Ờ..ờ ông về từ lúc nào vậy? Sao tui không nghe ông gọi cửa?”
Ông Phú nghe vợ hỏi thì tay cầm cái cặp bước lại ghế ngồi xuống tự rót cho mình ly nước đưa lên uống rồi ông đáp giọng có chút bực mình
—- “Bà bị làm sao vậy? Tui về gọi cửa hơn mấy phút rồi mà có thấy bà chạy ra mở đâu, cũng may tui có đem theo chìa khoá dự phòng để mở nè nếu không chắc bà cho tui ở ngoài luôn rồi”
Bà nghe vậy thì lựa lời nhỏ nhẹ xin lỗi ông đoạn bà cũng ngồi xuống hai tay xoa xoa vào nhau hướng ánh mắt nhìn xa xăm ở phía ngoài hiên, ông Phú kịp trông thấy biểu hiện kỳ lạ của vợ mình, ông lấy làm khó hiểu rồi hỏi
—- “Ủa? Hôm nay bà làm sao vậy? Trong người không được khỏe hay sao? Có cần tui đưa bà đi bác sĩ hay không?”
—- “Ờ không..tui không sao, nhưng tự nhiên tui cảm thấy lo lắng trong người lắm mà không biết là chuyện gì”
Nghe đến đây ông Phú chợt nhíu mày nhìn bà không đáp rồi như sực nhớ chuyện gì ông liền hỏi
—- “Ủa? Thằng Huy đâu rồi? Từ lúc tui về mà không thấy nó ở đây vậy?”
—- “À nó đang mệt trong người nên đi về phòng nghỉ ngơi rồi, mà thui ông đói bụng chưa? Để tui xuống bếp dọn cơm lên cho ông”
Ông Phú gật đầu không nói gì thêm rồi đứng lên đi về phòng mình lấy quần áo ra tắm. Ở trong phòng Huy mệt mỏi nằm trên giường mà không để ý đến cái bao tử của mình đang cố gắng biểu tình, nằm ngó lên trần nhà suy nghĩ mông lung được một lúc chợt anh móc trong túi quần lấy ra cái điện thoại rồi bấm số tìm danh bạ gọi cho 2 thằng bạn mình, bấm xong anh kề điện thoại lên lỗ tai được hơn một phút thì từ đầu dây bên kia tiếng của thằng Thành vang lên
—- “Alo tao nghe nè, gọi tao có gì không?”
Huy nghe giọng đứa bạn mình định nói cái điều gì đó nhưng anh chợt suy nghĩ lại rồi nói
—- “Ừ, không có gì? Tao gọi để hỏi mày về đến nhà chưa mà thui”
—- “Ờ tao về rồi mà đi xa về tao đuối quá định nằm ngủ một giấc thì mày gọi đến nè, mà thui không có gì thì tao cúp máy à”
Nghe vậy thì Huy thở phào nhẹ nhõm nhưng không hiểu tại sao bản thân anh lại lo lắng đến như vậy, cả 2 nói thêm vài ba câu nữa thì cũng tắt máy, tiếp đến anh bấm số gọi cho thằng Phúc mà kỳ lạ thay ở đầu dây bên kia tín hiệu cứ chập chờn lúc nghe lúc không thoáng anh còn nghe được có tiếng rè rè như cái máy radio đang dò kênh vậy, anh khẽ nhíu mày khó hiểu thử cúp máy rồi gọi thêm lần nữa nhưng tín hiệu bên kia cũng lặp lại y như vậy, thấy không gọi được gì anh chán chường cúp máy đặt điện thoại bên cạnh mình rồi từ từ thiếp đi. Trong giấc mơ anh thấy mình đang đi trên một ngọn đồi phủ đầy những hàng cây thông dày đặc, sương mù toả ra từng từng lớp lớp che hết cảnh vật ở phía xa, nhìn lên thì thấy bầu trời âm u xung quanh không hề có một âm thanh nào phát ra tất cả chỉ sự yên tĩnh đến đáng sợ, khi này anh đang bước đi trong vô thức ánh mắt vẫn đảo hướng nhìn khắp lượt bất giác anh liền khựng lại khi ở bên tay trái mình dưới những làn sương mù mờ ảo anh thấy có một bóng người đen ngòm đang thơ thẩn bước đi thoắt ẩn thoắt hiện rồi nhanh chóng biến mất trong màn sương dày đặc ở phía trước, đứng lặng yên được vài phút bấy giờ anh mới lắp bắp buộc miệng hỏi
—- “Ai..ai đó, ai đang đi ở phía trước vậy?”
Chờ đợi được một lúc nhưng không có tiếng trả lời, anh khẽ đưa tay lên gãi đầu gương mặt tỏ vẻ khó hiểu và rồi anh cũng tự trấn an mình lại cho là có thể mình nhìn nhầm mà thôi, lúc này anh vừa định nhấc chân đi tiếp thì bỗng nhiên bên tai anh nghe được có một giọng nói sâu thẳm của người đàn ông kèm theo tiếng cười ma quái vang lên
—- “Mày vừa gọi tao đấy à?”
Vừa nghe giọng nói đó thì anh thoáng giật mình xoay đầu nhìn xung quanh nhưng cái mà anh trông thấy chỉ toàn là những lớp suong mù dày đặc, loay hoay xoay người tứ tung để tìm cái giọng nói bí ẩn đó bất chợt tiếng cười ấy lại phát ra thêm một lần nữa cùng với câu nói như kề sát vào tai của anh
—- “Tao đang ở trên này mà”
Nghe đến đây anh như chết lặng toàn thân khẽ run lên từng đợt rồi từ từ ngẩng đầu nhìn lên, thì trời ơi, ở trên đầu anh là một cái thây người nát bét xương thịt lẫn lộn đang đu hai tay bám lên nhánh thông đưa mắt nhìn xuống chỗ anh đang đứng, bất thình lình cái thây người dập nát ấy buông thõng hai tay rớt xuống chỗ anh đang đứng, anh liền thất kinh miệng la hét lên rồi ngồi bật dậy cũng vừa lúc đó ở bên ngoài cửa tiếng cha mẹ của anh hối hả gọi vọng vào
—- “Huy, Huy à con không sao chứ? Mau mở cửa cho cha má đi con, con có nghe cha má nói gì không hả?”
Ở trên giường Huy vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì cái hình ảnh gớm ghiếc trong giấc mơ, khi này tiếng cha mẹ của anh vẫn thúc giục làm cho anh như bừng tỉnh trở lại, vội vàng lê người xuống giường định xỏ đôi dép vào nhưng lạ thay đôi dép của anh đặt bên cạnh giường nó đá không còn ở đó nữa, anh nhớ mới lúc nãy đi vào phòng có để đôi dép ở cạnh giường mà, sao bây giờ nó không còn ở đây nữa là thế nào? Nhưng vì tiếng gọi cửa của ông bà Phú vẫn vang lên nên anh mới nhắm mắt để chuyện ấy sang một bên rồi đi chân không tiến nhanh lại cửa mở ra, vừa thấy con bà Phú vội nắm tay con đi nhanh lại giường ngồi xuống, thấy hai bên thái dương của anh nhễ nhại mồ hôi bà vừa chùi vừa hỏi
—- “Huy à, con bị làm sao vậy? Sao tự dưng la toáng lên thế? Có chuyện gì kể cho má nghe đi con”
Ông Phú lúc này cũng vừa bước đến ngồi cạnh con trai ông nhẹ giọng hỏi
—- “Huy nè, có cái gì thì mày kể cho tao với má nghe đi, mày nằm mơ thấy gì hay sao mà la dữ vậy?
Huy bấy giờ nghe ông bà gặng hỏi mình, ban đầu anh cũng định kể lại chuyện gặp một ngôi mộ hoang trong chuyến đi chơi của mình cho ông bà nghe nhưng vì sợ ông bà sẽ mắng chửi nên anh cố giấu giẹm đi rồi nói
—- “Dạ, không có gì đâu cha má đừng lo, chắc tại con đi chơi về mệt quá nên ngủ mớ mà thui, con nghỉ thêm một chút nữa chắc sẽ không sao đâu, thui cha má cũng nghỉ đi, để con nằm nghỉ chút xíu rồi sẽ khỏe lại thui”
Bà tin những lời con trai nói là thật nên cũng gật gù cho là vậy, đoạn bà thở dài cất tiếng
—- “Ra là vậy, thế mà má cứ tưởng mày bị chuyện gì làm má lo gần chết, vậy thui con nghỉ ngơi đi, khi nào đói bụng thì xuống bếp mà ăn, má nấu đồ ăn sẵn để dưới bếp rồi đó”
Huy nhìn mẹ cố nở một nụ cười cho bà yên tâm rồi bà đứng lên kéo tay chồng mình ra khỏi phòng, anh cũng đứng dậy đi đến đưa tay kéo cửa phòng đóng lại vừa lúc đó anh chợt khựng lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào cái chốt cửa, anh biết bản thân mình xưa nay có bao giờ khoá chốt cửa đâu? Sao lúc nãy cha mẹ mình lại đứng ở ngoài gọi cửa vào là sao? Nghĩ đến đây toàn thân của anh lại một lần nữa lạnh toát, đôi chân run run anh bước lại giường rồi tung mền ra che kín từ đầu đến chân miệng không ngừng niệm thầm câu chú của Phật cho đến khi anh thiếp đi lúc nào không hay.
Trong khi đó ở nhà của Thành, cha của nó đã đi dự đám tiệc của một người bạn đến 2 ngày sau mới quay trở về, trong căn nhà bây giờ chỉ còn lại một mình nó, từ sau khi trở về nó vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi nó chìm vào giấc ngủ, cũng như Huy, trong giấc mơ nó thấy mình đang đi trên một ngọn đồi hàng dãy cây thông cao lớn và thẳng tắp, nhưng lần này xung quanh nó không hề có sương mù nào nhưng ngược lại nó cảm thấy không khí ở đây nhiệt độ lạnh toát khác thường khiến cho nó vừa đi vừa run rẩy xoa hai tay vào nhau, đi được một đoạn bỗng nó thấy ở phía xa trong cánh rừng thông âm u lạnh lẽo có một cái bóng người đang bước đi, trên tay cầm theo một bó đuốc đang bập bùng ngọn lửa, thấy có người nó chợt vui mừng vội nhanh chân chạy đến chỗ cái bóng người ấy định nhờ giúp đỡ nhưng khi gần đến nơi, cái bóng người ấy bỗng chốc biến mất ngay trước mắt của nó, nó liền đứng chết trân tại chỗ, tim bắt đầu đập lên thình thịch, nó liền đưa mắt nhìn về hướng cái bóng người đang đi lúc nãy nhưng không thấy dấu vết của người đó ở đâu, vừa trấn tĩnh được đôi chút nó định nhấc chân lên bước đi tiếp thì bỗng từ đâu tiếng con chim cú bay vụt qua trước mắt làm cho nó hốt hoảng kêu thét lên ngã ra phía sau…