Suốt 3 tiếng đồng hồ bao nhiêu giả thuyết đặt ra đều không mang lại kết quả gì, bấy giờ bà Ý càng lúc càng hoang mang hơn hai tay bà không ngừng đan xen vào nhau như để kiềm nén cảm xúc của mình lại, anh Việt thấy được nỗi bất an hiện lên trên gương mặt của bà, chợt anh liền cất tiếng
—- “Dì à, dì bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đó mà, con hứa với dì con sẽ cố gắng tìm tung tích em nó về cho dì mà, chỉ mong…”
Nói đến đây bất giác tiếng chuông điện của anh reo lên, a có chút bất ngờ và rồi liền nhanh tay lấy chiếc điện thoại ra đưa lên nghe, vài phút sau anh cúp máy đoạn quay sang nói với bà Ý
—- “Dì ơi, bây giờ con phải về cơ quan để làm việc tiếp đây, đến khi xong việc con sẽ ghé qua chỗ dì, dì cố gắng giữ gìn sức khỏe đừng lo lắng quá, con sẽ cố gắng hết sức của mình mà. Thưa dì con xin phép”
Nói đến đây anh liền đứng lên chào bà rồi đi ra ngoài, Huy và Thành cùng với bà Ý cũng đi ra tiễn anh, trước khi rời khỏi anh nhìn cả 2 đứa rồi nói
—- “Mà nè hai em nếu có tin tức gì của Phúc nhớ đến báo cho anh biết nghe chưa. Thui anh đi đây tạm biệt 2 đứa”
Dứt lời anh vội vã bước đi, khi này bà Ý mới đưa gương mặt mệt mỏi nhìn 2 đứa rồi cũng nói
—- “Thui, trời cũng trưa rồi, 2 đứa quay về nhà ăn uống nghỉ ngơi đi, có tin tức gì của thằng Phúc dì sẽ gọi cho tụi con biết”
Huy và Thành nghe vậy cũng có chút phân vân không nỡ để bà ở lại một mình nhưng khi cả 2 chưa kịp nói gì thì bà liền xoay người nhanh chóng đi vào nhà, thấy vậy cả 2 cũng không dám làm phiền đến bà bèn lên tiếng chào tạm biệt bà rồi nhanh chân lấy xe quay trở về. Trên đường đi cả 2 không ngừng nói ra những suy nghĩ của riêng mình về sự mất tích bí ẩn của thằng Phúc, đến khi chiếc xe chạy đến một con dốc ở phía xa xa là một ngọn đồi thấp thoáng những hàng cây thông như sực nhớ ra chuyện gì Huy liền cất tiếng hỏi
—- “Ê Thành có khi nào nó đi ngược lên đồi thông ở thung lũng vàng rồi hay không? Sao tự dưng tao có cảm giác như vậy đó”
Thành tay đang cầm chắc tay lái, ánh mắt tập trung nhìn về phía trước, nghe Huy nói vậy nó mới nhíu mày quay đầu sang hỏi
—- “Mày bảo nó đi đâu? Ở khu suối vàng suối bạc đó hả? Mày có bị làm sao không, tự nhiên một mình nó đến đó làm cái gì, chỗ đó chỉ có phong cảnh thui mà đâu có nhà cửa hay chỗ nghỉ nào đâu?”
Huy nghe Thành nói thì thấy cũng đúng, cả 2 vừa chạy vừa cố gắng tìm cho mình một câu giải đáp hoàn hảo cho đến khi tới nhà của Huy, cả 2 đưa bộ mặt thất vọng nhìn nhau rồi cũng nói lời chào tạm biệt mà quay về nhà. Tối hôm ấy ở nhà của Thành, sau khi ăn uống qua loa cho xong nó đi về phòng của mình nằm trên giường bỗng nó nhớ lại chuyện của thằng Phúc nó vừa lo vừa buồn cho nên chỉ trong thoáng chốc nó ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong giấc mơ Thành thấy một lần nữa mình lại đứng giữa một ngọn đồi thông xung quanh chỉ toàn là màn sương dày đặc cách mươi bước đã không nhìn thấy rõ được gì, đang ngơ ngác xoay đầu nhìn khắp lượt thì bất chợt bên tai của Thành phát ra một tiếng khóc nghe thật thê lương, tiếng khóc ấy mỗi lúc một lớn hơn như thể đang ở ngay bên cạnh nó vậy, lúc này nó cảm thấy rùng mình vì hơi lạnh của sương đêm chợt nó buộc miệng hỏi
—- “Ai đấy? Ai đang khóc đấy?”
Vừa hỏi xong thì ngay lập tức Thành nghe được có một tiếng nói đáp lại giọng âm vang sâu thẳm nghe đến lạnh người
—- “Thành ơi, là tao đây. Tao Phúc đây”
—- “Ơ Phúc, mày đó hả? Là mày thật sao? Mày đi đâu cả đêm hôm qua sao không trở về đi, tụi tao với má của mày lo cho mày lắm đó”
—- “Tao không về được Thành ơi, tao bị nó bắt ở lại đây rồi, tao không về được nữa, mày ở lại đây cùng tao đi, tao cô đơn lắm Thành ơi”
—- “Là ai? Ai bắt mày đi đâu? Mày nói đi, tụi tao sẽ đến đưa mày về”
—- “Tao bây giờ đang ở trong ngọn đồi của thung lũng vàng, nơi có cái mộ mà cả 3 đứa mình trông thấy đó”
—- “Đuoc rồi, ngày mai tụi tao sẽ đến đó đưa mày về, mày cứ ở yên đó đừng đi đâu hết nha”
—- “Mày nói thật không? Vậy thì mày nhìn qua đây đi”
Nghe đến đây bất chợt Thành quay đầu về hướng cái giọng của Phúc phát ra, ở bên tay phải sau một lớp sương mù mờ ảo Thành thấy cái bóng đen đang đứng thù lù ở trước mặt mình phía dưới bên cạnh là một cái nấm mồ bằng đất, trong chốc lát Thành từ từ bước đến chỗ cái bóng đen ấy thì lập tức cái bóng đen đột nhiên biến mất trước mặt của Thành, nó hoang mang vội lắc đầu đưa tay lên xoa mắt nhìn lại thì lúc này nó thấy ở trước nấm mồ có một người đang quỳ xuống xoay lưng về phía của nó, đầu thì gục xuống đất toàn thân không hề cử động một tí gì, Thành lấy làm khó hiểu mới rón rén bước lại cái người đang quỳ gối ở đó, khi này thấy mình đã đứng sát sau lưng người đang quỳ, Thành hồi hộp từ từ đưa lên định vỗ lên vai người đó, nhưng khi tay Thành chưa kịp chạm vào vai thì bất thình lình cái người đó xoay ngược cái đầu lại nhìn thẳng vào Thành làm cho nó thất kinh miệng hét toáng lên ngồi bật dậy, lúc này nó mới thật sự choàng tỉnh bởi cơn ác mộng vừa rồi, toàn thân mồ hôi vã ra như suối ướt đẫm hết lưng áo, trong đầu nó bây giờ vẫn còn nhớ như in cái hình ảnh kinh dị vừa rồi trong giấc mơ. Phải cái người đang quỳ gối mà trong giấc mơ nó vừa nhìn thấy không phải ai khác mà đó chính là thằng Phúc, cái lúc mà nó xoay đầu lại nhìn Thành thì trên gương mặt của nó chằng chịt bao nhiêu là vết cào máu ruơm rướm hai con mắt thì bị moi ra bám vào những sợi gân lắc lư trông vô cùng khủng khiếp. Thế rồi từ sau cái giây phút ấy Thành không tài nào ngủ được nữa cứ mỗi lần nhắm mắt lại là cái nhân dáng đáng sợ của thằng bạn mình cứ hiện lên rõ ràng ở trước mặt, Thành biết tuy đây chỉ là một cơn ác mộng nhưng bản thân của nó có cảm giác rất thật không đơn thuần chỉ là cơn ác mộng thông thường. Sự thật thì bạn nó vẫn đang ở trong thung lũng đó, thằng Phúc đã chết rồi.
Sáng sớm hôm sau theo lời kể của Thành, thi thể của Phúc cuối cùng cũng đã được tìm thấy đang quỳ gối chết trước một cái ngôi mộ bằng đất, tấm bia mộ đã bị kéo ra nằm bên cạnh cái xác của thằng Phúc, bấy giờ bà Ý vừa nhìn thấy cái chết khủng khiếp của đứa con bà vật vã khóc lên khóc xuống ôm chặt lấy cái thi thể của đứa con trai duy nhất, 2,3 bốn anh công an phải khó khăn lắm mới kéo bà ra được để cho nhân viên y tế đưa xác của Phúc đi, lúc này có vài người dân địa phương nhìn vào cái nấm mồ mà không khỏi rùng mình thắc mắc không biết tại sao giữa chốn hoang vu trên một ngọn đồi thông như vậy lại có một cái ngôi mộ nằm lạnh lẽo ở đây, khi ấy công an cũng tò mò muốn biết đây là ngôi mộ của ai định cho người khai quật lên để kiểm tra nhưng bị người dân địa phương ngăn lại cho là đây là nơi yên nghỉ của người đã khuất không nên phạm đến kẻo mang lại điềm không may, bọn họ nghe vậy thì thấy cũng có lý nên cũng thôi mà quay bước rời khỏi nơi này. Chỉ còn lại Huy và Thành cả 2 bấy giờ nhìn cái nấm mồ mà không khỏi hoang mang sợ hãi cũng vừa lúc đó trên bầu trời mây đen từ đâu kéo đến che lấp đi ánh mặt trời làm cho cả 2 cảm thấy lo lắng cũng vội nhanh chân đi khỏi chỗ này.
Qua ngày hôm sau mọi người cùng với Huy và Thành đưa ma thằng Phúc ra khu nghĩa địa nằm trên một ngọn đồi của thành phố để mà chôn cất, trong lúc mấy anh thanh niên đang từ từ hạ cái quan tài xuống huyệt mộ, bà Ý không cầm lòng được vội phóng đến như muốn được chết chung với đứa con trai yêu quý của mình, mọi người phải níu kéo an ủi mãi bà mới bình tâm lại được, Huy và Thành có mặt tại đó chứng kiến cái quan tài của thằng bạn thân mình đang dần hạ xuống mà phút chốc cả 2 không cầm được nước mắt, từ nay âm dương đôi đường, cả 3 người bạn chí cốt với nhau nay chỉ còn lại có 2 người. Sau khi huyệt mộ đã được lấp đất lại moi người lúc này bắt đầu quay trở về, bà Ý được bà con họ hàng dìu dắt rời khỏi chỗ này, riêng Huy và Thành thì vẫn ở lại đưa ánh mắt u buồn nhìn vào ngôi mộ của thằng bạn vắng số vừa lúc đó có một tiếng gọi vang lên
—- “Nè 2 đứa mau mau đi về thôi, trời sắp mưa rồi kìa. Đi nhanh lên mấy đứa”
Huy nghe tiếng gọi thì giật mình quay đầu lại nhìn thì thấy đó là ông Phú cha của mình, anh liền vâng dạ rồi xoay người đi nhanh, khi đi được vài bước thì bất giác anh quay đầu lại nhìn thấy thằng Thành vẫn đứng chết trân tại chỗ không nhúc nhích gì, anh chép miệng bước nhanh lại vỗ lên vai của nó rồi thúc giục
—- “Nè Thành, đi về thui, trời sắp mưa rồi kìa. Nhanh lên mày”
Nói đến đây anh mới để ý đến gương mặt đột nhiên tái mét của nó, đoạn anh lại cất tiếng hỏi
—- “Ơ Thành, mày không sao chứ? Có chuyện gì vậy?”
Khi này Thành mới thật sự nghe được giọng nói của Huy, nó liền lắc đầu ấp úng áp
—- “Ờ không..không có gì, thui mình đi đi”
Vừa dứt lời Thành liền bước đi thật nhanh như thể đang trốn tránh một ai đó, Huy thấy sắc mặt và biểu hiện kỳ lạ của thằng bạn mình, anh thoáng có chút khó hiểu nhưng vì bây giờ bầu trời đang gầm gừ mây đen mỗi lúc một dày đặc, gió cũng bắt đầu rít lên như giận dữ, cả 2 cũng liền chạy đi thật nhanh rời khỏi khuôn viên đất thánh…