Ngồi trên con xe máy chạy về nhà, trong đầu của Thành bây giờ vẫn không khỏi hoang mang khi nghĩ đến cái hình ảnh vừa rồi ở trong khu nghĩa địa khiến cho nó bỗng chốc tái xanh mặt mày, là vì khi mọi người đang quay bước ra về chỉ còn nó và Huy ở lại ngậm ngùi nhìn phần mộ của bạn mình, bất chợt khi nó đang nhìn chằm chằm vào cái nấm mồ, nó thấy ở phía dưới lớp có một bàn tay khô quắc đang trồi lên giãy giụa trên đất như đang cố gắng muốn thoát ra ngoài, vừa lúc đó nó nghe có một giọng nói phát ra âm vang sâu thẳm.
—- “Thành ơi..mày đi với tao đi, tao đi một mình buồn lắm, đi với tao đi”
Vừa nghe đến đây thì Thành chợt giật mình bởi tiếng gọi lớn của Huy làm nó bừng tỉnh trở lại. Lúc này Thành vừa về đến nhà thì tiếng chuông điện thoại reo lên, vội lấy điện thoại ra xem thì nó thấy số của Huy đang gọi đến vừa bắt máy lên nghe thì bất giác ở đầu dây bên kia không phải là giọng nói của Huy mà ở trong điện thoại có tiếng gió hú nghe xào xạc vài giây sau bất ngờ Thành nghe có một giọng nói vang lên.
—- “Thành ơi..Là tao đây, tao Phúc đây, mày đi chung với tao đi”
Nghe đến đây Thành hốt hoảng buông tay làm rớt cái điện thoại xuống đất vỡ toang màn hình, lúc này Thành không còn tâm trí nào nhặt cái điện thoại lên nữa liền vội vàng đi nhanh vào nhà đóng cửa lại.
Một buổi trưa bầu trời âm u kéo theo những tia sấm chớp rền vang như giận dữ, Thành từ sau khi nghe cái giọng nói ma quái của Phúc trong điện thoại, mấy ngày sau nó hầu như không thể nào ngủ yên được, cứ chợp mắt thiếp đi một lúc là hình ảnh kinh dị của thằng Phúc người toàn đất cát, gương mặt bị rạch nát nhìn chằm chằm vào nó lại hiện lên trước mắt, bấy giờ ở trong căn nhà chỉ có một mình, cha của Thành không hiểu vì lý do gì mà đến hôm nay vẫn chưa thấy trở về, ngồi trên giường mà trong lòng của Thành luôn luôn thấp thỏm lo âu, mỗi tiếng động nhỏ ở trong nhà đều làm nó hoảng sợ mỗi tiếng chó sủa cạnh nhà hàng xóm đều làm nó toát mồ hôi lạnh run lên cầm cập làm cho sức khỏe của Thành mỗi lúc một suy yếu hơn cho đến một hôm vào buổi sáng Huy chủ động đến thăm bạn của mình bởi từ cái lúc đi đưa ma thằng Phúc về nơi yên nghỉ cuối cùng Huy hầu như không liên lạc được với Thành, gọi điện thì không nghe được còn đi đến nhà thấy cửa nẻo vẫn đóng im lìm cứ ngỡ là Thành bận công việc nên đi đâu đó vài ngày, mãi cho đến hôm nay trong lòng của Huy đột nhiên thấy lo lắng vì một điều gì đó mà anh không thể nào hiểu được nên đánh liều gọi xe đi đến nhà của Thành để trò chuyện. Đứng trước nhà của Thành, Huy liền réo gọi vào bên trong hơn 10 phút sau Thành từ trong nhà đi ra mở cửa, vừa thấy bạn mình Huy bàng hoàng trố mắt nhìn Thành từ đầu xuống chân, Thành bây giờ toàn thân gầy gộc, mặt mũi hốc hác râu ria lởm chởm khác với vẻ ngoài bảnh bao, năng động trước kia của nó, thấy vậy Huy khẽ thở dài lên tiếng hỏi dồn
—- “Thành à, mày bị làm sao vậy? Mới có mấy ngày không gặp mày, sao mày lại thành ra như thế này? Mày có đau yếu bệnh tật gì không? Cha mày đâu rồi sao ổng không đưa mày đi bác sĩ đi. Mà thui để tao đưa mày đi cho, mày vô thay đồ đi”
Thành nghe Huy thúc giục nhưng nó không đáp, bèn lủi thủi đi lại ghế nằm phịch xuống tay gác lên trán hơi thở yếu ớt nhìn lên trần nhà, Huy lúc này cũng đi lại ghế ngồi xuống rót ly nước đưa cho bạn mình, khi anh vừa đưa ly nước đến trước mặt Thành thì bất ngờ nó chụp lấy cổ tay làm cho anh giật mình đánh rơi ly nước xuống đất vỡ toang ra, nước bắn tung toé khắp sàn, chợt nó quay sang nhìn Huy với gương mặt hốc hác trông không khác gì những con ma đói hai mắt lờ đờ mất đi thần sắc, đoạn nó lo lắng nói
—- “Huy à, tao với mày sắp chết rồi, thằng Phúc..thằng Phúc nó hiện về nói với tao, tụi mình phạm phải ngôi mộ của một con quỷ rồi đó. Chính nó đã hại chết thằng Phúc rồi bây giờ nó muốn hại luôn cả tao với mày nữa. Hay là mình chạy đi, chạy khỏi đây đi, nó sẽ không đi theo mình được đâu Huy à. Nghe tao đi..”
Huy nghe những lời của bạn mình nói thì anh có chút hoang mang nhưng chuyện ngôi một nó vừa nói là của một con quỷ thì anh nửa tin nửa ngờ, trầm ngâm một lát anh mới dè dặt trấn an
—- “Mày nói vậy là sao? Không phải lúc đó tao có khấn vái xin lỗi với người ta bỏ qua rồi hay sao? Mà cái ngôi mộ đó đã chắc gì là mộ của con quỷ, mày bình tĩnh lại đi, chắc mày suy nghĩ nhiều quá nên thấy vậy thui, không phải là thật đâu”
—- “Không đâu, đêm nào thằng Phúc nó cũng hiện về nói cho tao biết mà, nhưng tao lại không biết trốn đi nơi đâu mà bây giờ tao quyết định rồi tụi mình trốn càng xa càng tốt đi con quỷ đó sẽ không tìm thấy mình đâu. Đi..đi nhanh đi Huy”
Vừa nói nó vừa đứng lên kéo tay của Huy nhưng chưa kịp lôi đi nó đã bị anh gạt tay ra rồi gắt
—- “Mày thui đi, mày làm ơn tỉnh lại dùm tao đi Thành, chuyện đó không có thật đâu, mày nghe tao đi rồi mọi chuyện sẽ ổn thui mà”
Thành nghe đến đây thì vùng vằng bước nhanh đi ra ngoài leo lên chiếc xe, trước khi đi Thành quay lại nhìn anh rồi nói
—- “Nếu mày không chịu đi theo tao thì tao đi một mình, tao không muốn ở lại đây chờ chết đâu, tao xin lỗi mày. Tao thật sự không muốn chết đâu”
Vừa dứt lời thì nó vồ ga chạy vụt đi để lại Huy ở phía sau miệng không ngớt gọi to tên của nó, khi thấy nó chạy khuất rồi Huy mới nhìn lại căn nhà của Thành, nơi mà trước đây nó vẫn thường hay lui tới mỗi khi cả 2 đứa đèo nhau trên con xe nhưng bây giờ chỉ vì những giấc mơ kỳ lạ nó lại từ bỏ căn nhà của mình ở suốt bao nhiêu năm mà rời đi thì liệu có đáng hay là không? Ba ngày sau, trưa hôm ấy bên ngoài trời mưa tầm tã Huy đang ngồi dùng cơm với ông bà Phú bất chợt tiếng chuông điện thoại của Huy reo lên, vừa lấy ra xem thì anh nhận ra trên màn hình hiển thị số của cha thằng Thành, anh vừa mừng vừa hồi hộp đặt lên tai nghe thì đầu dây bên kia tiếng cha của Thành nói với giọng nghẹn ngào
—- “Alo..Huy hả con? Con ơi, thằng Thành, nó..nó chết rồi con ơi”
Lời nói của ông như sét đánh ngang tai làm cho anh tim như ngừng đập buông rớt cái điện thoại xuống mặt bàn, ông bà Phú thấy con mình nghe điện thoại xong thì mặt cắt không còn hột máu, mẹ anh lo lắng hỏi
—- “Nè Huy, Huy à? Con sao vậy? Có chuyện gì hay sao?
Thấy anh vẫn chết lặng ông Phú mới đứng lên bước đến lay mạnh vai anh rồi hỏi
—- “Huy nè, có chuyện gì vậy con? Nói cho cha má nghe đi, đừng làm cho cha má sợ mà con”
Vừa lúc đó anh liền bừng tỉnh lại, đưa gương mặt trắng bệch nhìn cha mẹ mình rồi ấp úng nói
—- “Cha..má ơi, thằng Thành, nó..nó chết rồi”
Lúc này cả 2 ông bà đều hoang mang, ông Phú bèn hỏi lại
—- “Cái gì? Con nói cái gì? Thằng Thành nó chết rồi sao? Sao lại thế được?”
—- “Nó..nó chết rồi cha má ơi, cha của nó mới gọi lại báo cho con biết nè”
Đoạn ông Phú suy nghĩ giây lát rồi nói
—- “Thui được rồi, chờ trời mưa tạnh rồi gia đình mình chạy qua nhà nó xem tình hình như thế nào”
Hai mẹ con nghe ông nói vậy thì im lặng không ai nói gì nữa, đến gần tối cả nhà Huy mới đến nhà để thăm hỏi gia đình Thành, vừa ngồi xuống ghế thăm hỏi được vài câu thì khi này cha của Thành nước mắt lưng tròng gương mặt đau khổ kể lại.
Là vì 3 ngày trước đáng lý ra ông đã về rồi nhưng do có việc đột xuất nên ông phải nán lại đến hôm nay mới trở về, vừa đến trước nhà thì ông bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại, vừa nghe qua thì ông như chết lặng khi biết bên công an người ta báo tin rằng con của ông đã chết, nhờ vào giấy tờ tuỳ thân nên công an mới dò được nơi ở của Thành. Bấy giờ ông được bên công an hộ tống đến một ngọn đồi để nhận dạng xác đứa con trai, vừa đến nơi cũng ở trước cái nấm mồ ấy, xác thằng Thành quỳ gối bất động đầu gục xuống đất nhưng kinh dị hơn cả là cái gương mặt của nó bị rạch nát hai mắt thòng lọng trông thật đáng sợ. Sau khi xác nhận xong đây là con của mình nhân viên y tế liền đặt cái xác của anh vào bao kéo rồi khiêng đi, bên cạnh đó một số người dân địa phương lại cảm thấy hoang mang khi một lần nữa chứng kiến có thêm người chết nữa trước cái ngôi mộ bí ẩn này, bấy giờ có người sợ hãi bước đến gần lạy lụt khấn vái, người thì đem bánh trái ra đặt trước ngôi mộ cầu khấn điều gì đó rồi bọn họ cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Trưa ngày hôm sau một lần nữa mọi người lại đưa ma thằng Thành ra khu nghĩa địa của thành phố, lần này bầu trời cũng âm u y hệt như cái lần đưa ma thằng Phúc, đến khi chôn cất xong xuôi mọi nguoi bắt đầu ra về vì trên trời mây đen mỗi lúc một kéo đến nhiều hơn, Huy bây giờ như người thất thần khi thấy 2 thằng bạn mình lần lượt ra đi, anh hoang mang nhìn chằm chằm vào cái ngôi mộ mới đắp của bạn mình trong đầu bỗng hiện lên rất nhiều câu hỏi. Đứng trước ngôi mộ lúc này Huy mới bắt đầu cảm thấy lo sợ một nỗi sợ vô hình làm cho anh lạnh toát cả người và tin những gì mà Thành đã kể lại cho mình nghe, toàn thân anh run lên bần bật, tim mỗi lúc một đập nhanh hơn, bất giác anh chợt suy nghĩ có khi nào người tiếp theo sẽ là mình hay không?