Tối đó Huy quay về nhà gương mặt của anh vẫn không khỏi hoang mang lo lắng đến cả bữa tối anh nuốt cũng không trôi, lúc nào cũng thấp thỏm không yên vì sợ những lời mà Thành đã nói, trong bữa cơm ông bà Phú lúc bấy giờ cũng để ý đến biểu hiện của đứa con trai, đoạn ông Phú đặt chén đũa xuống bàn rồi từ tốn hỏi
—- “Huy à? Con không sao chứ? Cha biết con rất đau buồn vì sự ra đi đột ngột của Phúc và Thành dù không muốn nhưng chuyện nó cũng đã xảy ra rồi, con nên bớt đau thương lại, bên cạnh con còn có cha má mà. Thui ăn cơm đi con, đừng suy nghĩ nhiều quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình”
Huy nghe cha mình an ủi bất giác anh ngẩng đầu lên nhìn cha mẹ mình, ánh mắt vẫn không giấu được nỗi bất an, trầm ngâm một hồi lâu khi này anh mới từ từ thú thật với ông bà giọng ấp úng
—- “Cha má ơi, con..con…”
—- “Hả? Con làm sao? Nói cha má nghe đi”
—- “Con..con, sự thật là tụi con..”
Nói đến đây chợt anh mếu máo lo sợ nhưng rồi anh cũng từ từ thuật lại hết những sự việc mà cả 3 đứa đã trải qua từ cái việc cả 3 đi đến khu thung lũng vàng và sau đó vô tình phát hiện ra một cái nấm mồ bí ẩn trong ngọn đồi thông rồi đến cả cái chết được báo trước của thằng Thành. Khi nghe xong lúc này ông bà Phú cũng cảm thấy hoang mang bởi ông bà không phải là người không có niềm tin về tâm linh chỉ là do ông bà chưa bao giờ gặp mà thôi nhưng qua sự việc của Thành và Phúc cũng làm cho 2 ông bà tin được phần nào câu chuyện đang xảy ra.
—- “Trời ơi Huy ơi, sao tụi bây lại Nghịch dại vậy? Chỗ yên nghỉ cuối người ta sao tụi bây dám đến phá phách vậy hả? Bây giờ người ta đến tìm bắt tụi bây rồi đó thấy chưa?
Năm Huy nghe vậy thì bàng hoàng nói với cha mẹ
—- “Cha má ơi, có phải con sắp chết rồi không? Con không muốn chết đâu, cha má tìm cách giúp con đi”
Nghe đứa con trai nói loạn cả lên, khi này bà Phú nước mắt lưng tròng, nơm nớp lo cho an nguy của con trai mình, đoạn bà kiềm nén dòng cảm xúc của mình lại bước ôm lấy anh rồi trấn an
—- “Không đâu, con sẽ không sao đâu, có cha má ở đây cha má sẽ không để con gặp chuyện đâu”
Ngồi trước mặt 2 mẹ con ổng Phú sau một lúc trầm ngâm rồi như sực nhớ ra chuyện gì ông bèn lên tiếng
—- “Nè bà ơi, tui nghĩ hay là mình đưa nó đến nhà của ông Năm Đất trên Châu Đốc đi, để xem coi ổng có giúp gì được nó hay không? Để nó ở đây tui thấy lo quá”
—- “Ừ, ông nói cũng phải, đâu ông thử gọi cho ổng xem sao, coi ổng có ở nhà hay không?”
—- “Ờ..ở để tui gọi liền”
Nói đoạn ông Phú liền lấy điện thoại ra gọi cho ông Năm Đất nhưng không hiểu sao gọi đến 2,3 cuộc mà ông ta vẫn không nghe máy. Nhưng vì tính chất nghiêm trọng của sự việc nên 2 ông bà quyết định sáng sớm ngày mai sẽ bắt chuyến xe sớm nhất đi đến Châu Đốc để nhờ thầy giúp đỡ. Sở dĩ ông bà Phú phải lặn lội đi đến Châu Đốc để nhờ ông Năm giúp đỡ là vì ông Năm vốn có tài điều khiển âm binh, hốt thuốc chữa bệnh lại cao tay ấn trước kia cũng chính ông Năm đã giúp đỡ bà Phú hoá giải bùa ngải trong người vì bà bị người ta thư yếm do cạnh tranh trong việc làm ăn nên từ đó gia đình bà mang ơn ông nhiều lắm, thỉnh thoảng có gửi biếu cho ông quà cáp gọi là tấm lòng thành.
Sáng sớm hôm sau cả nhà Huy tức tốc đi đến Châu Đốc, khi đến nơi gia đinh Huy vừa vào sân nhà ông Năm thì bất thình lình ông từ trong nhà bước ra thần sắc kiên định đứng trước cửa nhìn ra sân rồi nói
—- “Hai đứa đi theo gia đình người ta rốt cuộc là muốn cái gì? Không mau nói rõ lý do còn chờ đến bao giờ”
Ông bà Phú và Huy nghe ông Năm nói vậy thì bất giác nhìn sau lưng nhưng cả 3 lại không thấy bóng dáng một ai, đoạn ông Năm lại nói tiếp
—- “Được rồi ông bà mau dẫn cậu ta vào đi, ở ngoài này không có an toàn đâu. Mau lên”
Vừa nghe ông Năm nói ông bà mau mau dìu Huy đi nhanh vào nhà bởi không biết từ bao giờ gương mặt của anh bỗng nhiên trở nên u ám, hai mắt có dấu hiệu đục ngầu không còn nhìn rõ tròng đen nữa, vừa đi vào nhà ông Năm liền để anh ngồi xuống trước một cái gian thờ khá lớn, sau khi quan sát anh được một lúc chợt ông Năm quay đầu nhìn ra trước cửa rồi nói
—- “Hai đứa vào đây đi, đứng ở ngoài làm cái gì? Có chuyện gì thì vào đây giãi bày cho ta được biết”
Ông bà Phú bấy giờ cũng nhìn ra cửa nhưng cả 2 đâu thấy có người nào bất giác bà Phú khẽ rùng mình giọng run tun hỏi
—- “Thầy..thầy ơi, thầy vừa nói chuyện với ai vậy?
Sao con không thấy ai ở đó hết”
—- “Ừ..tui vừa nói chuyện với 2 cái vong đang đi theo con của ông bà đó. Tụi nó đang có ý định muốn bắt con ông bà theo tụi nó nhưng để tui nói chuyện xem tại sao tụi nó lại làm như vậy thì tui mới có cách giúp con ông bà được”
—- “Con lạy thầy, thầy cố gắng giúp cho con của con, trăm sự nhờ cả vào thầy”
Khi này ông Năm vẫn ngồi im ánh mắt sắc lẹm nhìn vào 2 cái vong đang đi theo Huy, đến khi nói chuyện xong với 2 cái vong thì được biết 2 vong hồn ấy chính là Phúc và Thành, sau khi chết vong hồn của 2 đứa bị con quỷ kia uy hiếp bắt 2 đứa làm nô lệ cho nó nếu không hồn phách của cả 2 sẽ bị con quỷ nuốt chửng mà không được siêu sinh, cũng qua lời kể thì ông Năm được biết con quỷ này vốn là người dân tộc, khi xưa vì một chút mâu thuẫn nên trong một lần hắn đi lên rẫy đã bị 2 người trong làng giết chết một cách dã man rồi âm thầm chôn xác tại một nơi hẻo lánh nhưng sau này có người đi đến đây phát hiện ra xác của hắn nên họ tốt bụng mà đắp cho hắn một cái ngôi mộ bằng đất rồi cắm lên đó một tấm gỗ được khắc tỉ mỉ , vì không biết hắn tên họ là gì nên họ nghĩ ra cho hắn một cái tên, đến khi chôn cất hắn xong thì họ cũng lặng lẽ rời đi.
Ông Năm sau khi nghe xong câu chuyện thì biết được người này có lẽ vì oán khí chất chồng nên đã hoá quỷ âm thầm tìm người để bắt hồn. Bấy giờ vong hồn của Phúc và Thành mới khóc lóc quỳ xuống cầu xin ông giúp mình thoát khỏi con quỷ ấy, ông Năm nhìn qua cả 2 rồi lại nhìn Huy đoạn ông bèn quay sang cả 2 nói
—- “Thui được rồi, 2 đứa từ nay về sau cứ ở đây theo ta, chuyên tâm tu hành sớm được ngày mà đi đầu thai để không phải làm kiếp vong hồn vất vưởng nữa. 2 đứa thấy sao?”
Hai vong hồn Phúc và Thành nghe ông Năm chịu giúp mình thì liền mừng rỡ nguyện nghe theo sự sắp xếp của ông, ông Năm bấy giờ hài lòng liền lấy ra 2 cái hũ bằng sứ có dán trên miệng 1 lá bùa, vừa đặt 2 hũ sứ xuống đất miệng ông niệm chú liên hồi rồi ngay lập tức vong hồn Phúc và Thành liền tan biến thành một làn khói trắng bay thẳng vào 2 cái hũ, khi ấy ông bà Phú ngồi im hồi hộp chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối nhưng cả 2 lại không thấy được vong hồn của Phúc và Thành chỉ thấy ông Năm ngồi đối diện với khoảng không mà nói chuyện một mình. Sau khi độ hoá vong hồn cả 2 người, ông Năm liền quay sang giải thích cho ông bà Phú chuyện vừa mới xảy ra, cả 2 khi này mới bàng hoàng không nghĩ rằng vong hồn Phúc và Thành lại đi âm thầm đi theo muốn bắt hồn đứa con trai của mình, đoạn ông Phúc lo lắng hỏi
—- “Vậy rồi mình phải làm gì nữa hả thầy? Có cách nào giúp con của tui tránh được con quỷ kia không? Xin thầy giúp cho”
—- “Haizz, kiếp số mà, sao tự dưng lại đến quấy rầy nơi ở của người ta kia chứ. Đừng nói là những người khuất mặt khuất mày, ngay cả bản thân mình đây khi đang ngủ ngon đột nhiên có ai đến quấy phá thì hỏi làm sao không tức giận cho được chứ. Thui được rồi, tui sẽ cố gắng hết sức để giúp cho con của ông bà, nó có vượt qua được hay không thì còn phải trông chờ vào mạng số của nó có lớn hay không thôi. Ông bà cứ để nó ở lại đây 3 ngày đi, sau 3 ngày ông bà hãy quay trở lại đây”
Ông bà Phú nghe ông Năm nói vậy thì vừa mừng vừa lo nhưng cũng làm theo của ông. Thấm thoát đã 3 ngày trôi qua ông bà Phú tức tốc quay trở lại nhà của ông để xem tình hình của đứa con trai, khi thấy anh vẫn bình an vô sự bà Phú tự hỏi không biết ông làm cách nào mà thần sắc của Huy đã trở lại bình thường không còn ngơ ngác khi vừa mới đến nữa. Ông bà Phú vui mừng ôm lấy Huy rồi hậu tạ cho ông một số tiền không nhỏ nhưng ông Năm ngăn lại chỉ đồng ý nhận nhang đèn và trái cây mà thôi, tuy áy náy lắm nhưng rồi ông bà cũng tôn trọng lời nói của ông mà không ép buộc nữa. Sau khi trò chuyện được một lúc thì cả nhà nói lời chào tạm biệt ông Năm rồi quay về lại Đà Lạt.
Kể từ sau hôm đó, câu chuyện về cái chết của Thành và Phúc vẫn luôn là nỗi ám ảnh với gia đình của Huy, đến khi anh cuới vợ và dọn ra ở riêng. Mỗi khi gia đình anh có dịp đến khu thung lũng vàng, nếu tới cái hồ suối vàng mà nhìn thẳng qua bên kia hồ, ở đấy có một ngọn đồi thông bạt ngàn cao thẳng tắp, đâu đó bên trong có lẽ vẫn còn hiện hữu cái nấm mồ đang đắm mình giữa khu rừng thông lạnh lẽo đầy ma mị…