Mụ càng điên máu , túm tóc kéo xềnh xệch cô ra phòng ngoài mặc cho Ngọc Trâm trần truồng không mảnh vải che thân . Gã kinh hãi níu tay vợ khẩn khoản :
– Bà ơi ! Bà làm thế này thì tôi còn mặt mũi nào làm quan , còn mặt mũi nào mà nhìn dân làng hả !
Mụ điên máu tốc váy nhảy hẳn lên bàn chửi rủa lão liên hồi , tiếng chửi , tiếng khóc , tiếng van nài cứ ầm cả lên . Gã kinh hãi quỳ xuống ôm chân vợ rồi khẩn khoản :
– Tôi xin bà … còn vong linh tiền nhân nhìn vào kia kìa !
Mụ rít lên qua kẽ răng :
– Lão còn sợ vong linh tiền nhân à ? Lão không coi con già này ra gì đúng không ? Này thì vong linh tiền nhân này ….
Mụ gầm lên rồi cầm cây then cửa to cỡ bắp tay người lớn mà quật điên cuồng lên ban thờ . Ba bát nhang cuộn dầy chân hương vỡ loảng xoảng , bụi tro tung lên mù mịt .
Mụ cười ha hả man dại rồi gầm lên :
– Sao ? Giờ thì trong cái nhà này lão sợ ai ? Còn con đĩ này , hôm nay tao phải giết mày ! Tao phải giết cái giống mèo mả gà đồng nhà mày !
Nói đoạn mụ lao ra chỗ Ngọc Trâm rồi thẳng tay giáng mấy nhát xuống cơ thể mỏng manh tội nghiệp , làm da thịt nàng nát bấy . Ngọc Trâm hãi quá luôn mồm van xin rồi gắng lết ra cửa bỏ chạy . Mụ gầm lên :
– Bắt nó lại ! Nó mà trốn ra thì lão hết đường sống !
Thằng Tâm như sực tỉnh , lao vội ra nắm mớ tóc đang rối nùi mà kéo ngược trở vào . Rồi với sự giúp sức của thằng Ất , kẻ giữ tay , kẻ giữ chân đè nghiến nàng xuống . Cây then cửa gỗ Lim nặng nề giáng xuống đầu, theo sự giận dữ điên cuồng của mụ làm chẳng mấy chốc , Ngọc Trâm chỉ còn là đống máu thịt bấy nhầy, con ngươi ướt đẫm máu lồi hẳn ra , đầu toác một mảng , chết tươi tại chỗ
Mụ cười ha hả quăng cây gậy dính bết máu xuống đất rồi gằn giọng lạnh lùng :
– Chôn đi !
Vậy là ngay trong đêm đó , ba thân ảnh lặng lẽ gói xác người em dâu rồi chôn ngay ở khu mả sau nhà . Vốn là khu nghĩa trang lâu đời của gia đình thằng Tâm . Trở vào nhà cũng gần giờ Dần , mụ Hoa đã nguôi bớt vài ba phần giận dữ . Với lấy cốc nước trà thằng Ất đưa , trong đầu mụ chớt loé lên một ý định độc ác cực độ nên quay ra bảo chồng :
– Chuyện hôm nay tuyệt không được lộ ra ngoài , nếu không thì chết cả lũ ! Còn thằng Kha … nó về mà biết chuyện thì phiền phức lắm . Tôi nhẩm tính đây đến Đông Thành còn xa lắm , nhanh thì hai ngày nữa mới tới nơi . Thằng Ất đâu ! Lại bà biểu ….
Thằng Ất nhanh chóng tiến lại , khoanh hai tai trước ngực đoạn lí nhí :
– Bẩm bà ! Bà có điều gì sai bảo ạ ?
Mụ nhìn thằng người ở tin cậy nhất rồi căn dặn :
– Mày chọn lấy năm , sáu đứa gia nhanh . Phải nhớ là những đứa khoẻ mạnh . Rồi tức tốc phi ngựa đuổi cho kịp đoàn buôn nhà mình trước khi chúng tới Đông Thành .
Nói rồi mụ đưa tay lên làm dấu cứa cổ , rồi hỏi thằng ở :
– Việc còn lại mày biết xử lí như nào chưa ?
Thằng Ất vâng dạ rồi nhanh chóng lủi ra ngoài chuẩn bị và tức tốc ra roi thúc ngựa . Còn lại mình mụ và chồng trong nhà , mụ xỉa xỏi liên hồi rồi khinh bỉ bảo :
– Chỉ cần sau đêm nay thôi ! Thì gia sản của chúng nó sẽ là của mình ! Còn riêng lão , tôi mà còn thấy lão léng phéng với con đĩ thổ tả nào thì liệu hồn . Nhớ chửa ?
Gã rúm ró gật đầu tỏ vẻ hối lỗi . Ở cái nhà này , bao giờ mụ Hoa cũng là người nắm cán trong mọi việc .Chiều hôm sau , thằng Ất chạy xộc vào và thông báo điều gì đó với mụ. Chỉ thấy mụ vỗ đùi đánh ” đét” một tiếng rồi thưởng cho nó mấy quan tiền . Sau dạo đó , không ai còn thấy bóng dáng vợ chồng bá hộ Kha xuất hiện trong làng . Gia sản của họ cũng nghiễm nhiên thuộc về hai vợ chồng nhà quan . Và tuyệt nhiên , họ đi đâu thì không ai rõ . Chỉ có mụ, gã và thằng Ất biết mà thôi !
Bẵng đi mười năm sau
Lão Tâm lúc này đã thoái quan vi dân về ở hẳn trong làng . Hai vợ chồng cũng có với nhau được một đứa con trai tầm ba, bốn tuổi . Thằng bé bụ bẫm , mập mạp và thông minh lắm .
Lão Tâm coi nó như vàng , cứ ra khỏi nhà thì thôi , về đến là lão nhào vào bế bồng mà thơm hít , mà cọ đám râu quai nón lên gương mặt bầu bĩnh của nó . Cuộc sống của hai vợ chồng lão cứ êm xuôi cho tới một ngày kia , thế giới vô hình đã tìm về nhà lão . Kinh hãi hơn là tìm về vào lúc mặt trời sắp lặn, và thằng người ở là kẻ diện kiến đầu tiên .
Chiều hôm đó , thằng Ất sau khi rít vội bi thuốc lào, thì mau chóng thúc giục đám gia nhân nhanh chóng chuẩn bị cỗ bàn cho xong xuôi vì hôm nay lão Tâm có mời mấy vị quan đồng niên về dự tiệc .
Mới bốn giờ chiều mà mặt trời đã sắp tắt , tiết trời mua đông nên ngày ngắn đêm dài . Sau khi châm lửa thắp sáng hơn chục bó đuốc tẩm dầu hôi , quan khách đã kéo tới đông lắm ,dễ chừng hai , ba chục vị . Ai nấy áo sống đều may bằng thứ lụa là hảo hạng , đầu đội khăn xếp , hông mang ngọc bội ra chiều quyền uy lắm .
Thằng Ất sau bao nhiêu năm ở đợ cũng được vợ chồng lão Tâm cất nhắc lên chức quản gia . Lại thường xuyên chạy đi chạy lại giữa hai trang viên có tới mấy chục gia nhân , với cái loại chữ bẻ đôi không biết như hắn thì có chiều oai phong lắm .
– Con kia ! Mày có nhanh cái chân không hả ? Chậm trễ hỏng việc là chết đòn nha mày !
– Ối dời ơi ! Đèn lồng sao lại treo cao thế kia ? Hạ thấp xuống ! Đúng rồi ….
– Thế bát đũa chuẩn bị đủ chưa mà đứng tám chuyện thế hử ?
Tiếng thằng Ất quát um lên kèm theo tiếng gia nhân ra vào làm không khí bữa tiệc cuối năm ồn ào , đông vui lắm .
Mải mê thị uy quyền hành , thằng Ất bất chợt ngoái đầu lại thì thấy một đứa ở là con của chị bếp đang giật gấu áo mình . Thằng Ất lên giọng kẻ cả :
– Cha tiên sư bố mày ! Có biết ông đang bận lắm không hử ? Xéo ra kia mau không ông bảo con mẹ đĩ nhà mày cho mấy roi giờ !
Thằng bé vẫn giật tay áo rồi chỉ ra cổng bảo :
– Có người tìm ông ạ ! Họ đang đứng ngoài cổng kia kìa ! Họ cho con một đồng rồi bảo con gọi ông ra gấp ạ !
Nói rồi thằng bé như sợ hắn không tin , móc tờ tiền dắt bên cạp quần ra , giơ trước mặt rồi tiếp lời :
– Đây này ! Tiền họ cho con đây ông ạ !
Thằng Ất nhìn thằng bé thì nhận ra nó không hề nói dối, nhưng khi cúi xuống thì giật thót mình nhận ra đó là một tờ tiền âm phủ còn loang lổ vệt màu nâu như là máu đã thâm sì cả lại . Hắn cầm tờ tiền săm soi cho kĩ rồi vò lại ném đi , miệng rít lên :
– Tiên nhân cha mày ! Tiền âm phủ mà cũng lừa ông hả ? Coi chừng ông đánh cả con mẹ đĩ nhà mày rồi tống chúng mày ra đường đấy !
Thằng bé con há hốc mồm rồi chạy theo hướng tờ tiền mà hắn mới ném . Thằng Ất nhìn ra cổng thì thấy thấp thoáng bóng dáng người ăn mày . Người đó thân hình gầy nhẳng, mặc quần áo nâu sồng, chống gậy tre, đầu đội nón lá rách như xơ mướp nên không nhìn rõ mặt , vai đeo túi vải , tướng tá khắc khổ lắm .
Người ăn mày cứ đứng nhìn hắn chằm chằm , và như có luồng gió lạnh buốt xộc vào sống lưng làm hắn rùng mình nổi hết gai ốc . Người ăn mày đó như có một ma lực vô hình làm hắn cứ dán mắt vào không cách nào rời đi được. Kì lạ nhất là dù gia nhân ra vào tấp nập mà không một ai chịu xua đuổi người ăn mày đó , dù trước giờ lệnh của hắn là không cho ăn xin bén mảng vô ,sợ làm ô uế nhà ông bà chủ .
Mất một lúc định thần , hắn mới run rẩy quay sang kéo một thằng người ở rồi lắp bắp :
– Mày ra đuổi ngay đứa ăn mày kia cho ông … nó … nó cứ đứng ở đấy rồi ông bà chủ thấy lại phiền ra …
Thằng người ở chau mày nhìn thì không thấy có ai đứng đó , tay ôm khư khư vò rượu nó hỏi lại hắn nghi hoặc :
– Người ăn mày nào ? Làm gì có ai ở cửa ? Ông có nhìn nhầm không ?
Hắn nhìn thằng người ở rồi lại liếc ra cổng thì vẫn thấy người ăn mày đứng đó , lại đang giơ tay ra vẫy vẫy . Hắn bực mình quát tướng lên :
– Kia kìa ! Nó đang vẫy ông kia kìa ! Mày có thấy không ? Nó đứng lù lù kia kìa !
Thằng người ở định thần tiến sát lại thì chẳng thấy có ai . Nó chỉ biết lắc đầu rồi tiến lại thưa :
– Không có ai mà ! Hay là ông nhìn gà hoá cuốc ? Đây ! Ông lại đây mà xem !
Nói đoạn thằng người ở kéo hắn lại sát mép cổng thì quả nhiên chẳng có ai . Thằng người ở lên giọng :
– Đấy ! Làm gì có ai ? Ngõ nhà ta dài rộng thế này , hai bên là dãy tường cao kiên cố . Nếu có người thì thử hỏi nó núp ở đâu ? Hoạ chăng … có là ma !
Thằng người ở nói rồi quay lại với lấy bình rượu rồi lên giọng nịnh bợ :
– Con là con thấy ông quán xuyến công việc nhiều nên hoa mắt đâm ra quáng gà đó ! Ông lại kia nghỉ ngơi đi , cần gì cứ sai bảo chúng con là được !
Hắn nghi hoặc trong lòng lắm , nhưng cũng cho là thằng kia nói có lí . Nhanh tay xua thằng người ở đi làm việc , hắn trở lại chiếc bàn rồi ngồi phịch xuống . Đang miên man nghĩ ngợi thì ba tiếng gõ bát đều đặn vang lên dội vào tai hắn . Lúc đầu nhỏ , sau cứ to dần lên . Cứ ba tiếng một vang lên dội vào tận óc hắn.