Mụ Hoa kinh hãi hét lên rồi ngồi bật dậy, lùi hẳn vào góc giường , toàn thân mồ hôi chảy ra đầm đìa . Mất mấy giây sau mới biết là mình vừa nằm mơ . Nhưng giấc mơ thật đến nỗi hình ảnh bà Hằng làm mụ vẫn run lẩy bẩy . Mụ Hoa kinh hãi tưởng tượng ra ngay lúc này , cái thân xác khô đét như ma đói đang nằm dưới gầm giường , có thể lao ra bất cứ lúc nào nên ba chân , bốn cẳng chạy luôn ra nhà ngoài mà quên cả xỏ guốc .
Mụ kinh hãi đến độ phải mất một lúc mới châm được ba nén nhang , tay run run cắm lên cái bát nhang đã nguội lạnh từ lâu và sì sụp khấn vái . Trong phòng con trai mụ phát ra tiếng cười đùa như có đông người lắm , mụ rụng rời quay đầu nhìn thì chỉ có không gian lạnh lẽo , đen đặc .
Vừa quay đầu lại thì mụ kinh hãi á khẩu ngã ngồi ra phía sau , trên ban thờ lúc này , đứa con trai đang trần truồng ngồi chồm hỗm, khoanh chân ôm cái bát nhang đang lờ mờ khói hương mà gõ điên cuồng . Hai con ngươi nó đỏ quạch nhìn mụ chằm chằm như uất hận . Dội vào tai mụ là thanh âm như vọng về từ cõi địa ngục u tối :
– Chồng mày hiếp mẹ tao khi bà mang thai tao được ba tháng , chúng mày còn nhẫn tâm đập chết bà rồi vùi xác ở gốc cây Gạo. Mày còn đập phá bàn thờ bà tao , rồi sai chúng nó chặt đầu bố tao và ném xác ông ở khe vực . Tao xin Diêm Vương cho tao đầu thai trở về cõi trần mà tìm mày báo oán . Mày chết không hết tội !
Ngay lúc này , ở gầm giường phát ra từng tiếng rin rít như tiếng móng tay người cào trên nền gạch . Hoà cùng tiếng gõ của bát hương trong đêm tối cực kì chói tai , mụ Hoa run rẩy bò lết ra cửa kêu cứu nhưng tiếng thét bị tắc nghẹn nơi cổ họng . Ở phía ngoài cổng , thân ảnh hai vợ chồng Ngọc Trâm đã đứng sẵn từ bao giờ đang giơ tay vẫy gọi .
” Đừng gõ bát 3 lần ”