Chap 1
– “Lúa xanh chín trổ đòng đòng
Lan ơi đã muốn lấy chồng hay chưa”
– Hihi. Anh Dũ chọc em hoài à. Nay anh ra đồng có mình hả.
– Ừ. Ba má anh đi có việc hết trơn rồi. Mà còn em,muộn rồi sao chưa về nữa. Chạng vạng rồi mà ở ngoài đây làm gì. Bà con người ta sắp về hết trơn rồi.
– Hihi. Tại lên thành phố học,em nhớ cảnh sắc quê mình lắm,giờ cứ muốn ở lại suốt thôi. Đi đâu cũng không bằng quê mình.
– Nói chớ yên bình cũng tận hưởng rồi,chỉ có cái khổ cái cực là không thể lẳng lặng mà cho qua. Phải đi để khi trở về,không còn mang theo muộn phiền làm hành trang nữa.
– Em biết mà. Nên em sẽ cố gắng học thật tốt,sau này kiếm một công việc ổn định,về lo cho má là được phải không anh Dũ.
– Phải là quá được luôn. Rồi còn phải lấy chồng,sinh con đẻ cái,muốn đẹp trai thì đặt tên Dũ.
– Hihi. Chọc em hoài. Thôi em về đây. Anh làm chút rồi về sớm nha.
Hoàng hôn cũng vừa buông xuống,từng mảng màu đỏ hồng cắt ngang qua nền trời như những cánh tay đang vẫy chào theo cái bóng nhỏ nhắn của Lan. Anh Dũ ngoái đầu nhìn theo,có vẻ như tâm trí đã bị quyến rũ bởi khung cảnh tuyệt mĩ đó. Cũng đúng thôi,đến cả hàng lúa vàng thơm óng ả còn đung đua theo làn tóc mây xõa ngang vai đó mà.
– Hò ơ Chiều nay tát nước đầu làng
Nhưng sao chẳng thấy bóng chàng qua đây… Hò ơ
Tiếng hò ngân nga,trong trẻo của ai đó vang lên khiến anh Dũ thêm một lần nữa phải ngây ngất. Giọng hát lạ lắm,du dương lúc vọng xa lúc ngỡ như thoang thoảng bên tai. Những đám ruộng bên cạnh,bà con đã về hết rồi còn đâu. Chạng vạng sương mờ như khói,có nhìn quanh quất cũng chẳng ra ai. Thôi thì cứ thưởng thức,ai hát cho ai,đâu có há xá gì.
– Hò ơ…
– Tối nay chơi ma lon nữa không tụi mày.
– Chơi thì chơi. Sợ gì. Ra nghĩa địa chơi.
Câu hò đó lại tiếp tục vang lên nhưng anh Dũ chưa kịp thưởng thức đã bị tụi nhóc con lấn át. Mấy đứa nhỏ rủ nhau đi chơi ma lon,cái trò mà ngày xưa anh đã lừa tụi bạn để lấy kẹo mang về không biết bao nhiêu lần. Đúng là không thể cản lại sự tò mò,nhất là với tâm trí lúc nào cũng đầy rẫy những sự mộng mơ hay tưởng tượng của tụi nhóc. Anh khẽ lắc đầu mỉm cười. Ngày xưa đẹp thật. Đẹp cả trong cả tiếng dế râm ran,như bây giờ đây,có lẽ ai đó cũng vừa chậc lưỡi vì âm thanh khó chịu đó. Thời gian không thay đổi mọi thứ,chỉ là con người không còn đủ thời gian để chìm đắm vào những thứ vốn dĩ đã từng buộc ta phải dừng chân tận hưởng.
– Nè. Mấy đứa không sợ ma hả hay sao mà ra ngoài nghĩa địa giờ này.
– Dạ không. Em phải thấy em mới sợ.
– Haha. Gan dạ quá ta. Chơi gì thì chơi. Đừng có động chạm vào mồ mả của người khuất mặt nghe không.
Tụi nhóc dường như phớt lờ đi lời cảnh báo của anh Dũ rồi rảo bước đi tiếp ra con đường ruộng tối mịt dẫn đến nghĩa trang. Một băng gần mười đứa nhóc,chắc chỉ vừa qua tiểu học thôi. Trạc tuổi bọn nó,anh Dũ cũng ngang tàng phá phách,không sợ trời sợ đất nhưng đặc biệt lại rất có niềm tin vào tâm linh. Có điều đặt mình vào đó,đúng là những lời răn đe khi nãy khó nghe thật. Ở ngưỡng này,phải bị một lần ra trò thì mới thay đổi tâm tưởng được.
Anh dọn đồ ra về,đám nhóc cũng đã khuất dần sau rặng tre già. Trời đã mờ tối. Bên tai văng vẳng tiếng muỗi vo ve. Vừa bước được mấy bước,tự dưng thấy vai nhún lạnh,anh giật mình quay lại,phía xa xa hình như có ai đó đang lượn lờ qua lại,trông dáng vẻ rất hối hả hấp tấp. Chẳng hiểu sao da gà,gai óc cứ nổi hết cả lên. Đang chưa hiểu chuyện gì thì người đó bất thình lình xoay người chạy thẳng vào bên trong. Lạ thật,con đường mòn đó chỉ dẫn một lối duy nhất ra nghĩa trang,bây giờ ai ra đó làm gì không biết. Trời thì tờ mờ nên anh không thể nhìn rõ là ai,lại nhủ chẳng phải việc của mình,thôi thì về nhà,bụng sôi ọc ọc nãy giờ mất rồi.
Không biết ba má đi đâu mà mãi chín mười giờ tối chưa thấy về. Cơm nước xong,đang ngồi sửa lại cái đèn sạc cũ thì nhỏ Lan hối hả chạy sang,theo sau là cô Sáu,má của nhỏ,hai mẹ con không biết có chuyện gì mà coi bộ gấp gáp quá.
– Anh Dũ,thằng Minh có qua nhà anh chơi không.
– Đâu có. Chiều giờ anh có thấy nó đâu. Mà sao vậy em.
– Em không biết nó đi đâu mà từ hồi năm sáu giờ chiều chưa thấy về. Cả cái đám bạn của tụi nó cũng không thấy đâu. Mấy gia đình đang tá hóa chia nhau ra tìm rồi.
Anh Dũ sực nhớ lại,hay là đám nhóc lúc chiều rủ nhau ra nghĩa trang chơi. Vì trời nhá nhem nên anh cũng không để ý ai ra ai. Mà nếu có thằng Minh thì nó phải chào anh rồi chứ.
– Hồi chiều anh thấy có đám nhóc kéo nhau đi chơi ngoài đường ruộng á. Bảo là vào nghĩa trang chơi ma lon. Mà anh không biết có thằng Minh không. Đi. Đi ra đó coi thử em.
– Không xong rồi Lan ơi là Lan.
– Sao vậy má..
– Đi đi con. Đi tìm thằng Minh đã rồi tính sau. Để nói mấy người kia luôn. Trời đất ơi là trời.