Anh Dũ hoảng hồn đến nỗi lắp bắp không nói được nên lời. Chú Tư vẫn chưa rời mắt khỏi con ma nữ phía cửa sổ.
– Cái gì vậy mày.
– Chú.. Chú…nhìn kìa… Nhìn kìa…là nó…là nó….đằng sau đằng sau
Cả hai đồng loạt qua nhưng cái bóng đen đã không còn ở đó nữa. Phía trước chỉ là một khoảng không đen kịt. Anh Dũ dụi mắt mấy cái,chẳng lẽ nào là anh nhìn nhầm sao. Nhưng rõ ràng vừa đứng chỗ cầu thang đó mà. Tuy không thấy rõ gương mặt nhưng dáng người rất hộ pháp.
– Có cái gì đâu. Thằng này.
– Con…con..rõ ràng con thấy cái bóng đen đứng ở đó mà…
– Hả. Nó đâu rồi.
Cùng lúc đó,phía cửa sổ,con ma nữ cũng biến mất từ lúc nào. Cả hai vội vã chạy đến nhìn xuống sân cũng không thấy bóng dáng nó đâu nữa.
– Mày làm tao mất dấu nó rồi. Mới vừa ở đây.
– Con…con…nhưng mà con thấy cái bóng đen rõ ràng mà chú Tư..
– Cộp cộp cộp cộp
Lại là âm thanh như tiếng bước chân vang lên. Lần này là phát ra từ hướng cầu thang. Hai chú cháu rón rén bước ra,cùng lúc đó,cái bóng đen bước đã gần xuống hết cầu thang,chỉ còn nhấp nhô cái đầu và rồi mất hút đi trong bóng đêm.
– Chú Tư… Chú Tư…là..nó…là nó…đó…
– Suỵt. Trong nhà này đang có hai cái vong hồn. Nhưng tao không thể phân biết được đâu là chính là tà,hay là cả hai đều có ý hãm hại thằng Minh.
– Sao chú Tư lại nói vậy.
– Tâm linh có nhiều cái khó nói lắm. Có duyên ở tiền kiếp thì đi theo phù hộ. Có ông bà tổ tiên ba bốn năm đời,tổ cô,ông cậu,tao ví dụ vậy,cũng có thể đi theo phù hộ. Nên những chuyện này khó đoán lắm.
– Vậy giờ phải làm sao chứ con sợ quá chú Tư ơi. Rồi không lẽ cứ vậy hoài,má con cô Sáu sao sống nổi.
– Cái mà tao thấy lo hơn,là tại sao trước đây không có,mà giờ đột ngột có. Mà cho thấy rõ ràng như vậy thì phải có lí do gì. Mà đã vào được trong nhà thì thằng Minh nó không sống nỗi hai ngày nay đâu. Tao đang khó hiểu chuyện đó thôi.
– Chú Tư nói gì con cũng không hiểu luôn á. Thôi đi xuống dưới chú Tư ơi. Con sợ quá.
– Mày không thấy cái bóng đen vừa xuống dưới đó à.
– Hả. Con…
– Đi. Đi xuống. Nó xuống thì mình xuống.
– Nhưng mà… Con sợ
– Có tao đây mà mày sợ cái gì.
Ổng cũng mạnh miệng chứ lúc nãy con ma nữ vừa ngất mặt lên,suýt nữa đã ngã ngửa rồi còn đâu. Nhưng mà dù gì thì gì,xuống dưới nhà,có chuyện xảy ra còn dễ chạy hơn. Ở trên này chỉ có nước nhảy xuống.
Cả hai thận trọng bước xuống,cố gắng không để phát ra tiếng động. Mắt không ngừng quan sát xung quanh. Nếu là một thì còn dễ đối phó.
– Cộp cộp cộp cộp.
Vừa đặt chân xuống phòng khách,những âm thanh cộp cộp ấy lại vang lên. Lần này không phải là tiếng bước chân,mà là tiếng giống như ai đó đang đập phá đồ đạc thì phải. Hai chú cháu đứng sựng cả lại,tựa lưng vào nhau nhìn xung quanh.
– Khụ khụ khụ
Những tiếng ho sặc sụa vang lên,cảm giác như nó ở ngoài sân,nhưng ở đó tối om như mực,làm gì có ai. Điều đáng lo hơn là hai cái bóng vẫn không thấy xuất hiện. Ở trong bóng tối,chỉ cần một cái chạm tay,cũng có thể nguy hiểm chết người. Chú Tư lấy gọi bột ra rắc quanh xuống nền nhà,rón rén vào phòng thằng Minh cầm sẵn cây roi mây thủ thế.
Khoảng năm phút thì âm thanh đó dừng hẳn. Tự dưng nhớ ra một điều,anh Dũ khẽ mở cửa chính nhìn qua phía trang thờ đặt ngoài hiên. Lần này không có cánh tay hay một bóng đen nào ngồi thu lu nữa.
– Có cái gì không.
– Dạ không chú..
– Keng keng xoảng.
Tiếng đồ vật rơi vỡ phát ra từ dưới bếp. Anh Dũ tính mở đèn nhưng chú Tư cản lại. Cả hai lập tức di chuyển xuống. Nhớ lại tiếng trả lời bí ẩn lúc tối mà anh ớn lạnh vô cùng. Chú Tư vẫn lăm lăm cây roi mây,chậm chậm đi ra sau. Cả hai vô cùng sửng sốt khi chứng kiến một cảnh tượng quá sức kinh hãi. Phía bàn ăn đặt sát góc trái,một cái bóng đen thui đang ngồi chễm chễ ở đó,hướng ánh mắt sáng quắc nhìn về hai chú cháu.
– Ai…Ai… Đó
– Khụ khụ…khụ…
– Hò ơ…ơ…ơ…