Tiếng ho vừa dứt cũng là lúc giọng hò ghê rợn quen thuộc đó lại vang lên. Hai chú cháu đang bị kẹp giữa những âm thanh và hình ảnh hết sức ghê rợn. Anh Dũ giật mình hoảng hốt,ngó nghiêng đằng sau nhưng không hề thấy con ma nữ đó xuất hiện nữa.
– Các người có thấy con tui ở đâu không. Huhu
Một giọng nói bất chợt vang lên hòa lẫn với tiếng nức nở. Phía cửa chính,cái bóng trắng đang đứng sừng sững,tóc phủ qua mặt.
– Chú…Tư…. Chú Tư… Nó…nó…
– Mày là ai. Sao lại ở đây đòi con. Cút đi. Mau lên….
– Trả con lại cho tui. Trả con lại cho tui.
Nó gằng lên từng tiếng sắc lẻm. Gió từ đâu nổi lên,cuộn qua thổi tung cả tóc,để lộ một gương mặt gớm ghiếc,hệt như lúc nó dọa chú Tư. Anh Dũ không còn giữ được bình tĩnh,nép sát người vào tường,nắm chặt lấy tay chú Tư. Dứt lời con ma nữ lập tức lao đến,từng thớ thịt trên gương mặt như thể đã bị rơi ra,lã chã rớt xuống đất.
Chỉ còn cách hai chú cháu khoảng chừng hai ba mét,chú Tư chưa kịp phản ứng thì bỗng dưng con ma nữ đột ngột dừng lại,gương mặt thể hiện rõ vẻ sợ hãi,hai mắt trợn ngược lên,mau chóng lùi lại rồi mất hút ra ngoài sân. Đằng sau lưng cả hai,vai gáy lạnh ngắt. Chú Tư cảm nhận được cả những luồn hơi đang phả vào. Cả hai đồng loạt quay lại,lúc này cái bóng đen đã đứng đó từ lúc nào,mặt đối mặt. Anh Dũ hoảng hồn ngã ngửa ra sau,kéo theo chú Tư. Trong chớp mắt,cái bóng đen cũng biến ra phía sân sau.
– Chú Tư…hộc hộc…hộc hộc. Có sao không chú Tư.
– Mày kéo tao té đau quá. Tao đang tính dùng roi đánh nó,mày kéo cái mất đà luôn.
– Con sợ quá chú Tư ơi. Lỡ nó làm gì mình thì chết đó chú. Hai ngày nay thấy toàn thứ gì đâu. Hết ngoài nghĩa trang giờ ở trong nhà cô Sáu. Chú Tư coi nè,da gà da vịt nổi hết lên rồi.
– Nhà này gặp họa rồi. Bây giờ phải tìm cách giao tiếp,hỏi thử nó muốn gì. Chứ cái đà này không sớm thì muộn cũng ra chuyện thôi.
– Chú Tư không giúp được hả.
– Giúp cái gì. Tao chỉ nhớ lại lời cha dặn rồi làm theo thôi. Tao không nối nghiệp nên mấy cái này không can thiệp sâu được. Để mai rồi tính tiếp. Bây giờ coi hai cái vong này nó muốn làm gì. Vào được tới trong này thì không phải tầm thường rồi.
– Hay giờ về đi chú Tư. Con sợ quá.
– Nhát gan dữ bây. Nó hại là nó hại khi nãy rồi. Mày thấy tao đưa cái roi mây lên nó sợ bỏ chạy không. Bây giờ cứ vào phòng đó nằm đi,để y cửa,giả vờ ngủ xem tụi nó có xuất hiện lại không.
– Thiệt hả chú Tư. Con sợ quá.
– Mày sợ thì mày về trước đi. Ngoài đó có gì tao không chịu trách nhiệm à.
– Dạ dạ vậy thôi con ở lại. Ghê quá chú ơi. Vào trong phòng đi chú. Ở đây con thấy ớn lạnh quá.
Hai chú cháu vào trong phòng thằng Minh nhưng không đóng cửa. Chú Tư gác cây roi mây ở trước,kéo chiếc chiếu trải xuống đất nằm cho tiện quan sát. Anh Dũ nói đúng,bây giờ ở ngoài cảm giác cứ ớn lạnh và nguy hiểm vô cùng. Dù là người gan dạ đến đâu,nếu không bản lĩnh cỡ anh và chú Tư thì lúc hai con ma ập ra,đã ngất xỉu mất rồi. Nhớ lại gương mặt man rợ của con ma nữ,rồi cái chạm vai lạnh toát với cái bóng đen mà không khỏi rùng mình. Nói không chừng,một trong hai đã ở trong nhà cô Sáu từ rất lâu rồi,con còn lại là do thằng Minh gọi tên mà đi theo về cũng nên.
Liếc nhìn đồng hồ,đã hơn hai giờ sáng rồi. Dù năm trong chăn nhưng người vẫn run lên cầm cập. Chưa bao giờ anh Dũ lại ở sát với những vong hồn hay ma quỷ như thế này. Nhớ lại mấy lần đi bốc mộ,ngồi cạnh xương cốt cũng không đáng sợ bằng. Chú Tư lúc này mắt vẫn mở thao láo,tay cầm sẵn một miếng nhựa hình tròn,hướng nhìn về phía cửa. Không gian vẫn im ắng vô cùng. Nãy giờ không hề nghe một tiếng động lạ nào cả.
– Cộp cộp cộp cộp
Hình như là tiếng bước chân của ai đó đang đi lên cầu thang vì nghe rất gần và rõ. Hai chú cháu nín thở lắng nghe. Âm thanh hối hả dồn dập liên hồi.
– Cộp cộp cộp cộp cộp cộp
Cường độ bắt đầu nhanh và mạnh hơn. Hình như trên gác đang có ai đó rượt đuổi nhau thì phải.
– Á Á Á Á.
– Khụ khụ khụ