Ai đó vừa hét toáng lên,âm thanh từ trên gác vọng thẳng xuống phía dưới. Chưa kịp định thần,những tiếng ho sặc cũng đồng loạt vang lên. Sau hai lần chạm trán,có thể hiểu tiếng ho đó là của cái bóng đen. Nhưng còn tiếng la thất thanh kia chẳng lẽ nào là của con ma nữ sao.
– Chú Tư…Tư..
– Suỵt. Nằm im quan sát đi.
Lần này chú Tư không hề nao núng mà vẫn nằm im lắng nghe mọi động tĩnh. Sau tiếng hét điếng người đó,tiếp tục là hàng loạt những âm thanh cộp cộp vang lên từ sàn gỗ trên gác. Cảm giác có ai đó đang rượt đuổi đối phương một cách rất dữ tợn và quyết liệt.
– Hum hum hum rầm rầm rầm
Bây giờ là những tiếng gằn giọng đầy tức giận,có cả âm thanh như tiếng dẫm chân mạnh xuống sàn gỗ. Anh Dũ nằm trong mà tim đập thình thịch. Phía trên không biết đang xảy ra chuyện gì nhưng sao thấy ớn lạnh vô cùng.
Sau những tiếng dẫm chân đó,mọi thứ lại trở nên im ắng lạ thường. Chắc chắn bọn họ vẫn ở quanh quẩn đâu đây,có điều đang mang ý định gì thì không ai rõ. Chú Tư vẫn đang rất đăm chiêu. Khuôn mặt biểu hiện sự phân vân về một sự thật nửa vời nào đó cần được kiểm chứng. Anh Dũ cố gặng hỏi nhưng chú không nói.
– Cộp cộp cộp
Chỉ mới vừa yên ắng được hơn năm phút thì những tiếng bước chân đi trên cầu thang lại vang lên. Lần này mỗi lúc càng to dần,cứ như có ai đang đi xuống vậy. Chú Tư với tay lấy cây roi mây thủ thế. Bất thình lình,cái bóng đen từ đâu ập đến,đứng trước cửa phòng nhưng không bước vào. Anh Dũ thoáng thấy liền cắn chặt môi không dám hét,người run lên bần bật,mắt ti hí dõi theo. Chú Tư đã cảm nhận được những sự lạnh lẽo đang tỏa ra ở phía trước nhưng vẫn chưa hành động mà nằm im quan sát xem cái bóng đen đang muốn làm gì.
Nó đứng bất động trước của phòng như đang thăm dò điều gì đó rất kĩ lưỡng. Dù cố nhìn nhưng anh Dũ không tài nào thấy rõ được đường nét khuôn mặt. Chỉ biết rằng dáng người rất hộ pháp,thân thể không ghê rợn như con ma nữ. Hơn mười phút trôi qua,cái bóng đen vẫn không có ý định đi vào hay làm gì cả. Không gian yên ắng đến đáng sợ. Có thể nghe rõ từng nhịp tìm đập thình thịch trong lồng ngực.
Được chừng mười phút thì nó quay đi,lướt chậm chậm và mất hút khỏi tầm mắt. Chú Tư đợi khoảng một lúc thì lổm cồm bò dậy,ló đầu ra quan sát. Ổng hơi bất ngờ khi cái bóng đen đang đứng lừng lửng ở cửa chính,cảm giác như là quay lưng,mặt hướng ra ngoài hiên.
– Chú…Tư… Chú Tư… Nó…nó làm gì vậy chú Tư…
– Suỵt. Nhỏ thôi. Hình như là đang đợi ai đó. Có thể là con ma nữ.
– Bây giờ phải làm sao đây chú.
– Yên. Tao đang xác minh một chuyện.
– Hò ơ…ơ…
– Rầm rầm rầm rầm rầm
Chú Tư vừa dứt lời,giọng hò lạnh lẽo đó bất thình lình vang lên. Cùng lúc đó,hai cánh cửa chính bỗng dưng mở toang,va đập mạnh vào mép tường. Gió thổi lồng lộng. Phía ngoài hiên,trong ánh sáng mập mờ của đèn quả ớt,con ma nữ từ từ xuất hiện. Gương mặt ghê rợn cố giương ra như hù dọa. Cái bóng đen vẫn đứng đó,mặt đối mặt.
– Có ai thấy con tui đâu không..
Con ma nữ lại hỏi câu đó. Lần này là nhắm về phía cái bóng đen. Hai chú cháu cố lắng nghe nhưng không hề có tiếng trả lời.
– Huhu huhu huhu có thấy con tui không… Huhu huhu huhu
Những tiếng nức nở bắt đầu vang lên,kéo dài ra,ngân nga thê lương vô cùng. Hình như nó đang đi tìm con của mình. Nhưng là ma là quỷ,làm sao có chuyện đó. Hay người mà nó tìm,lại chính là thằng Minh sao. Nhưng cô Sáu… Hay là do thằng Minh đã làm nó đi theo và nhận vơ như vậy.
– Rầm Rầm Rầm
Đang còn mải mê suy nghĩ,bất thình lình hai cánh cửa chính đóng sầm lại,cái bóng đen cũng lập tức biến mất. Phía ngoài hiên trông trơn không một bóng hình.
– Gâu…. Gâu…. Gâu…
Chó nhà hàng xóm tự nhiên sủa lên từng tiếng một đến rợn người. Ông bà xưa có câu,một tiếng là ma,ba tiếng là người. Chẳng lẽ nào bọn nó có cảm nhận được ma quỷ hay sao.
– Chú…. Tư…. Có chuyện gì vậy chú Tư. Họ đi đâu hết rồi.
– Tao biết. Tao hiểu rồi.