Chap 2
Chẳng hiểu sao ruột gan anh Dũ sôi sục cả lên. Có khi nào tụi nhỏ đã phạm vào điều gì kiêng kị không. Năm xưa,có lần anh với tụi bạn rủ nhau ra nghĩa trang chơi,thằng Đức bạn anh liều lĩnh đứng tiểu trên mộ người ta,rồi bị che mắt dắt thẳng vào bụi gai. Sau này về bị vật cho điên không ra điên,khùng không ra khùng.
Càng nghĩ càng lo sợ,tức tốc vào nhà cầm theo cây đèn pin,anh với hai má con nhỏ Lan chạy ra thì bắt gặp bốn năm người trong xóm cũng đang đi tìm con mình. Nói như vậy là tụi nhóc lúc chiều rồi.
– Mấy người đi theo tui. Nhanh lên.
– Cậu biết con tui ở đâu hả.
– Tui không biết nhưng mà lúc chiều tui đang làm ruộng có đám nhóc dẫn nhau đi chơi ngang qua. Chắc là tụi trong xóm này rồi. Nhanh lên. Gần mười rưỡi rồi. Không được thì chỗ khác. Ở đó mà hỏi nữa.
– Được được.
Nghe anh Dũ nói địa điểm,bọn họ có vẻ đã trấn an được đôi chút. Tất cả hối hả chạy qua con đường mòn dẫn vào khu nghĩa trang nằm thẳng trong rừng keo rậm rạp. Trời về khuya âm u vô cùng,tuy là dân thổ địa nhưng cảm giác ớn lạnh là điều không tránh khỏi. Nói gì thì nói,ngày xưa còn thất nghiệp,anh Dũ cũng đã đi làm nghề bốc mộ,nên vốn kiến thức tâm linh và những sự giáp mặt là những điều không thể tránh khỏi,cũng vì vậy mà anh quyết định bỏ nghề về làm ruộng và sửa đồ điện gia dụng.
– Hú hú hú éc éc éc
Đoàn người vừa băng qua rặng tre già,dường như những bước chân đã đánh động đến lũ cú mèo ghê rợn. Chúng vỗ cánh phành phạch,rít lên từng tiếng éc éc rợn người. Cành tre đung đưa qua lại,những âm thành rặc rặc hòa quyện với ánh trăng mờ ảo càng khiến cho mọi thứ trở nên hết sức ma mị.
Đằng sau rặng tre già là một rừng keo rậm rạp,mọi người phát quang một đoạn cách chừng hai cây số để làm nơi ma chay chôn cất. Nói đúng hơn là nghĩa trang nằm lọt thỏm trên một khu đất trống,được bao bọc bởi rừng keo rậm rạp xung quanh.
– Éc éc éc éc éc
Những tiếng chim cú cứ vang lên liên hồi. Chúng chuyển cành bay theo đoàn người đang hối hả dưới đất. Anh Dũ vừa chạy vừa rọi đèn xung quanh,mọi người cũng nôn nóng sốt ruột nhưng không dám gọi tên con vì những điều kiêng kị tâm linh.
– Khoan đã. Mọi người đứng lại.
Anh Dũ suýt nữa đã hét lên,vội vã cản bước mọi người lại. Nghĩa trang đã hiện trước mắt. Trên bãi đất rộng hoang vu,là hàng loạt những ngôi mộ nằm chi chít liền kề nhau. Dưới ánh trăng mờ ảo,một cái bóng trắng tờ mờ như làn khói đang ngồi chễm chệ trên một ngôi mộ ở phía xa. Da gà da vịt nổi cả lên,anh vội vã tắt ngay ánh đèn pin.
– Có chuyện gì vậy..
– Mọi người…mọi..người không thấy sao..
– Thấy cái gì. Đang nước sôi lửa bỏng mà cậu giỡn cái gì kì vậy.
– Không phải. Nhìn kìa. Tui …tui… Hả. Đâu rồi
Mọi người giật mình nhìn theo hướng chỉ tay của anh Dũ,tuy nhiên ở phía đó làm gì có ai. Cái bóng trắng mà anh nhìn thấy đã không còn ở đó nữa. Hay là do sương đêm mờ mắt làm anh nhìn nhầm cũng nên.
– Thiệt tình á. Lần sau đừng có giỡn như vậy nữa.
– Không tui không giỡn mà. Tui thấy thấy…
– Anh Dũ. Anh nói cái gì vậy. Đi đi anh. Đi vô trong tìm thằng Minh. Em lo quá anh ơi. Âm u như vậy mà tụi nó đi đâu mới được.
– Nè. Tui nói cái này,mọi người không được đọc tên con mình,chia nhau ra tìm,nghe không. Nhanh lên.
Chú Tư căn dặn kĩ càng thêm lần nữa rồi cùng mọi người tản ra đi tìm. Giữa bãi tha ma hoang vu thế này,tụi nhóc nấp ở đâu mới được. Ba bốn ánh đèn pin chia tứ tung ra xung quanh nhưng vẫn không thấy gì. Anh Dũ đi sâu vào trong,tiến sát đến những ngôi mộ nằm riêng biệt,có khi nào tụi nhóc sợ quá mà chạy tít vào trong nữa không.
– Keng.
Chân anh vừa va vào cái gì thì phải. Rọi nhanh đèn pin xuống,dưới đất là một cái lon to tướng,bên trong kẹo đã vương vãi hết ra ngoài. Đừng nói là của tụi nhóc vừa chơi ma lon chứ. Không xong rồi.
– Mọi người ơi. Qua đây. Mau lên. Mau lên.
– Có chuyện gì vậy.
– Nhìn đi. Đây hình như là đồ chơi ma lon mà hồi chiều tui có nghe. Còn y nguyên kẹo trong đó. Tụi nó đi đâu rồi không biết.
Tất cả đều sững sờ trước hiện vật nằm lăn lóc dưới đất. Cô Sáu tự dưng òa khóc nức nở,ngồi thụp xuống,không ngừng gọi tên con mặc cho mọi người can ngăn.
– Má ơi má bình tĩnh lại đã má. Má ơi
– Huhu…thằng Minh đâu rồi. Thằng Minh đâu rồi con ơi….
– Cứu cứu cứu với. Cứu với…. Huhu. Cứu với