Lạ thật. Nãy giờ chú Tư lùi lại là có ý quan sát toàn cảnh xem có hiện tượng gì lạ xảy ra không nhưng mọi thứ lại hoàn toàn bình thường. Anh Dũ trong lòng đang mong chờ cái bát hương cháy lần nữa để không phủ nhận mình vừa gặp ảo ảnh nhưng cũng chẳng thấy gì khác.
Hai chú cháu phụ cô Sáu thắp nhang hết những ngôi mộ xung quanh. Phía ngôi mộ của ông “Nguyễn Văn Đức”,nhang vẫn còn nửa cây. Không khí về đêm có hơi se lạnh,lại có ánh nến mấp mờ và khói nhang nghi ngút tỏa ra,chốc chốc,tiếng chim cú kêu lên văng vẳng,càng khiến cho không gian thêm phần âm u và ghê rợn.
– Bây giờ làm sao nữa anh Tư.
– Đợi hương tàn rồi đốt giấy về thôi chị. Nhớ là đêm nay qua nhà tui bữa nữa đi rồi mai tính nghe không.
– Dạ dạ. Tui biết rồi. Làm phiền anh quá.
Chú Tư đứng trầm ngâm một hồi lâu,thầm nghĩ sao hôm nay vắng lặng đến lạ. Cái đêm đầu tiên đi tìm thằng Minh,vào trong này đã bị trêu đùa cho tá hỏa,nhưng hôm nay dù hương khói ngang đèn lộc trần đầy đủ,vẫn chẳng thấy ai.
– Hương gần tàn rồi anh Tư ơi.
– Chị đốt giấy trước mộ người ta đi. Đốt xong nhớ lạy tạ lần nữa rồi về.
Từng ánh lửa bùng lên,lập lòe qua di ảnh của người khuất mặt. Cô Sáu vẫn đang im lặng cho áo giấy vào. Bất thình lình,một bóng đen không biết xuất hiện từ lúc nào,đang ngồi chễm chệ trên ngôi mộ,đầu hướng xuống nhìn cô Sáu chằm chằm. Anh Dũ chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh tượng hãi hùng đó,quá hoảng sợ anh tính la lên nhưng bị chú Tư nhanh chóng xiết tay kìm lại.
– Suỵt. Tao cũng thấy. Đừng sợ.
– Nhưng mà…
– Tao đã nói không sao. Đừng làm bà Sáu sợ. Tí bả về tao sẽ tính tiếp
Vừa run sợ vừa chửi thầm trong bụng,thằng cha Tư này quái đản quá. Thấy vậy thì về luôn chớ còn tính cái gì nữa. Anh Dũ không dám nhìn thẳng,ngầm đoán rằng đó rất có thể là vong hồn của ông Trần Văn Đức đang hiện về. Nếu là vậy,không biết là ổng có chịu tha thứ hay không,hay sẽ rắp tâm hại thằng nhỏ đến cùng. Nhưng mà bây giờ sao cứ thấy hãi hùng quá.
– Xong rồi anh Tư ơi.
– Vậy là được rồi. Chị về trước với thằng nhỏ đi,nhớ lời tui dặn đó. Tui ở lại làm cái này một chút rồi về.
– Nhưng mà…
– Không sao đâu. Tí về tui sẽ nói sau. Chị cứ về đi. Nhớ là phải canh chừng thằng nhỏ cho cẩn thận nghe không.
– Dạ tui biết rồi. Vậy hai chú cháu về sớm qua nhà tui ăn cơm với mấy đứa nhỏ luôn nghe.
– Rồi rồi. Chuyện đó để sau. Chị về đi.
Mặc dù có hơi lưỡng lự thắc mắc nhưng thấy thái độ cương quyết của chú Tư nên cô Sáu không dám hỏi gặng nữa. Nghĩ đi nghĩ lại cũng là giúp cho gia đình mình.
Lửa vẫn còn cháy âm ỉ. Điều kì lạ là lúc đứng dậy,cái bóng đen vẫn còn ở trên mọi nhưng dường như cô Sáu không hề nhìn thấy. Nó cứ ngoái đầu nhìn theo cô cho đến khi khuất bóng thì mới lựng khựng đứng dậy,bước xuống đứng cạnh chỗ đặt hoa quả.
Anh Dũ sợ quá khép nép đằng sau,lay mạnh tay chú Tư ra hiệu,nhưng ổng vẫn rất bình thản. Đối chiếu theo góc nhìn thì cái bóng đen hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của hai chú cháu. Trời đã bắt đầu tối hẳn. Trăng lên từ lúc nào không ai hay biết. Chỉ thấy rằng ánh sáng phản chiếu của nó đã rọi thằng xuống khu nghĩa trang và hắt vào cái bóng đen đang đứng sừng sững trước mặt. Lần này nhìn kĩ,dường như không phải là cái bóng đen bắt gặp ở nhà cô Sáu.
– Chú Tư…chú Tư hình như không phải là ở nhà cô Sáu.
– Tao biết từ lâu rồi.
Vừa dứt lời,tự dưng một cơn gió từ đâu thổi qua,dập tắt luôn đống giấy áo đang cháy dở. Chưa kịp định thần,bỗng từ phía ngoài cánh rừng,một giọng hò thê lương vọng vào.
– Hò ơ ơ
Nửa đêm mười sáu trăng tròn
Má về trước ngõ có còn con đâu