Hai chú cháu đang cẩn trọng thăm dò cái bóng đen phía trước thì bỗng dưng giọng hò ai oán đó lại vang lên. Lần này câu chuyện có vẻ còn u sầu hơn nữa. Vì quá bất ngờ nên cả hai có chút giật mình,ngơ ngác nhìn xung quanh. Chú Tư ra dấu im lặng để cố xác định hướng phát ra,nhưng dường như nó đang âm vang từ tứ phía. Cái bóng đen trước mặt cũng biểu hiện cử chỉ thái độ y hệt,liên tục xoay đầu nhìn trước ngó sau.
– Hò ơ ơ ơ ơ ơ
Những câu ngân vang tưởng chừng như không bao giờ đứt quãng. Những con quạ đen bị kích động vỗ cánh bay loạn xạ trên ngọn keo. Tiếng chim cú hòa quyện vào giọng điệu sầu thảm đó nghe sao ám ảnh vô cùng. Được một lúc thì câu hò dứt hẳn. Cùng lúc đó,cái bóng đen bất chợt vụt đi,hướng ra khỏi cánh rừng keo rậm rạp. Hai chú cháu chưa kịp hiểu chuyện gì thì nó đã mất hút vào trong bóng đêm.
– Chú Tư ơi. Bây giờ làm sao chú Tư.
– Về nhà bà Sáu đi rồi tính sau. Nói không chừng nó chạy về nhà bả đó.
– Da gà da vịt nổi hết lên rồi nè chú. Nãy về sớm đi không chịu. Rồi tối nay con với chú phải ngủ lại nữa hả.
– Chứ sao mày. Đã giúp thì giúp cho trót. Mày sợ thì thôi. Để đó tao qua ngủ. Đàn ông thanh niên gì mà. Ngày xưa bằng tuổi mày là tao đã theo cha đi trừ tà rồi đó. Chẳng qua căn mạng không lớn,không gọi cô gọi cậu về ngự được nên không theo nghiệp thôi.
– Con giúp chớ sao bỏ được nhưng mà giờ càng lúc sao thấy rắc rối vậy chú Tư. Nếu tính ra là có tới ba vong hồn hả chú.
– Đừng nói chuyện đó ở đây. Về xóm đã.
Chú Tư quay lại ngôi mộ của ông Trần Văn Đức,cúi đầu lạy ba cái rồi quay đi. Thái độ nãy giờ vẫn hết sức bình thản. Mà có một điều lạ,từ khi cái bóng đen đó mất hút,giọng hò cũng không còn nữa. Hay là cả hai đang cùng phe của nhau. Nhưng còn cái bóng đen ở nhà cô Sáu là ai. Càng nghĩ càng thấy rắc rối vô cùng.
– Bây giờ tạm thời cứ cho là có ba cái vong nhưng tao sẽ loại trừ cái vong to lớn trong nhà bà Sáu ra. Chuyện cần lo hơn chí là con ma nữ đi tìm con. Có thể nó muốn bắt thằng Minh đi.
– Còn cái người mà thằng nhỏ gọi tên thì sao chú Tư.
– Có thể là cùng một phía với nhau. Tao cũng không chắc nhưng lúc nãy quan sát,tao thấy không có sát khí. Biểu hiện cũng rất lạ,nhất là lúc bà Sáu ngồi đốt giấy. Tao chỉ thấy lạ nhất là việc tại sao đã vào được tới trong nhà,mà thằng Minh vẫn bình an vô sự thôi. Thường thường đã làm được đến vậy,thì khó ai biết trước chuyện gì xảy ra lắm. Nên tao mới nói bả qua nhà tao ngủ đỡ mấy bữa là vì vậy. Nếu tối nay mà tụi nó xuất hiện nữa,chắc sáng mai tao sẽ lên thành phố một chuyến,tìm gặp người thầy đó là đồng môn với cha ta,mời ổng xuống giải giúp. Chuyện này quá sức nên tao không can thiệp sâu được.
– Tối nay có kế hoạch gì không hay chỉ qua ngủ thôi chú Tư.
– Yên tâm. Ngoài tao với mày ra còn có một người canh cửa nữa. Nhưng mà tao dặn,nếu tối khuya có thấy thì đừng có sợ. Khi nào mày thấy tao sợ rồi hẳn sợ. Nghe chưa.
– Chú giỡn hay thiệt vậy chú Tư
– Tao giỡn tao làm con mày. Thôi ghé vào nhà bả ăn miếng cơm không bả áy náy giờ. Để họ đáp cái nghĩa,mình có mở miệng khuyên nhủ họ mới nghe. Không thì mệt lắm.
Về đến nhà cô Sáu thì thấy nhỏ Lan đang soạn một mâm cúng đặt trước sân. Trông cách xếp đồ thì chắc là cúng đất rồi.
– Ủa Lan. Cúng cái gì vậy con.
– Dạ cúng rằm chú Tư. Nay mười bốn rồi.
– Ủa nhanh vậy hả. Chú không nhớ ngày nhớ tháng luôn.
– Mà chú Tư với anh Dũ ở ngoài mả về đó hả. Chú ơi như vậy là được không chú. Con lo cho thằng em con quá. May mà thấy nó vẫn bình thường,nhưng dạo này ít nói hẳn,cứ hay trầm ngâm lắm chú Tư.
– Không sao đâu. Mới cảm âm nên nó vậy.
Cô Sáu lên thắp nhang rồi dọn cơm dưới nhà mời hai chú cháu vào ăn. Chẳng hiểu xui rủi sao anh Dũ lại ngồi đúng vị trị mà cái bóng đen đêm qua đã ngồi. Nhìn gương mặt lấm lét,chú Tư cũng hiểu nhưng không dám chọc vì có thằng Minh kế bên. Ngồi ăn nhưng chốc chốc chú lại nhìn sang biểu hiện của nó,thật là rất giống với nhỏ Lan kể lại. Nó im lặng từ đầu buổi đến cuối buổi,ai hỏi gì thì nói,có lúc lại lờ đi như không nghe thấy. Tuy nhiên sắc mặt vẫn hồng hào,người ấm nóng chứng tỏ chưa bị âm khí xâm nhập. Có điều nếu để lâu thì không ai nói trước được điều gì.
– Chị Sáu nè,trang thờ phía trước nhà chị là thờ ai vậy.
– Dạ thì ngày xưa làm nhà,người ta nói lập cái trang để thờ thổ thần đất đai,rồi những người khuất mặt lâu năm đó anh Tư. Tui nghe sao làm vậy chứ cũng không có biết nhiều.
– Nói thì nói chớ đã thờ là phải hương khói đầy đủ nghe chị Sáu.
– Dạ tui biết chớ.
Cơm nước xong thì anh Dũ với chú Tư về nhà rồi qua lại để ngủ. Thằng Minh hôm nay có chút khó chịu nhưng sau khi nghe cô Sáu khuyên bảo thì cũng xuôi ý mà qua nhà chú Tư. Mười một giờ đêm,cả hai tắt hết đèn rồi vào phòng thằng Minh nằm như hôm qua. Lần này chú Tư không còn gác cây roi mây ngang qua cửa nữa. Hôm nay sao thấy mọi thứ vẫn rất bình thường. Tuy có chút sợ hãi nhưng trong lòng anh Dũ vẫn mong được chứng kiến điều gì đó,vì với anh,mọi thứ càng im lặng thì càng chứa đựng nhiều nguy hiểm.
– Cộp cộp