Tối đến,như thường lệ,cơm nước xong xuôi thì hai chú cháu lại qua nhà cô Sáu bàn chuyện. Nghe tin chú Tư đi mời thầy,cô Sáu cũng ngỏ ý đi theo nhưng bị ổng cản lại. Nói tới nói lui,cuối cùng là rủ anh Dũ đi theo cho đỡ buồn.
– Tui gửi anh Tư chút ít đi đường. Hai chú cháu cơm nước nữa .
– Mệt quá chị Sáu ơi. Chị cứ ơn ngãi phải không làm gì. Chỗ hàng xóm láng giềng. Nhiêu đó có là bao. Yên tâm mà lo cho thằng nhỏ.
– Dạ dạ tui cảm ơn hai chú cháu nhiều.
– Tui cũng mong cho thằng nhỏ tai qua nạn khỏi,còn ăn học nữa chứ cứ ương ương dở dở thế này tội lắm. Dính cái gì lại dính vào người khuất mặt. Cũng hơn mười giờ rồi. Chị với mấy đứa nhỏ qua nhà tui đi.
Hai chú cháu ở ngoài sân bàn chuyện sáng mai lên thành phố thì nghe dưới nhà có tiếng la lớn của cô Sáu. Hình như là do thằng Minh cãi lời má thì phải. Thằng nhỏ ngồi bó gối dưới đất,mắt vô hồn nhìn ra ngoài sân. Thái độ thay đổi rất kì lạ. Lúc nãy còn thấy nó hoạt bát ra chào chú Tư với anh Dũ.
– Có chuyện gì vậy chị Sáu.
– Tự nhiên nó không chịu qua nhà anh. Nói kiểu nào cũng không được.
– Minh,sao con không chịu qua nhà chú Tư.
Chú Từ vừa nói vừa giả bộ nắm tay thằng nhỏ,ra vẻ đăm chiêu, có lẽ là ổng đang muốn thăm dò. Thân thể vẫn ấm nóng,gương mặt còn hồng hào nhưng ánh mắt lại rất vô hồn.
– Con không qua đâu. Qua nhà chú con ngủ không được.
– Sao con ngủ không được. Hay có ai làm phiền con hả.
– Dạ không… Không..
Tự nhiên thằng nhỏ cuống quýt lên,xua tay liên tục. Nó cố giấu ánh mắt xuống nền nhà như sợ ai đó bắt thóp.
– Vậy tại sao con không chịu qua nhà chú.
– Con không qua đâu. Huhu huhu huhu con không qua đâu.
– Minh….Minh.. Có chuyện gì vậy con… Minh Minh…
Thằng nhỏ òa khóc,hỏi gì cũng không chịu nói. Chú Tư cũng lấy làm lạ,rõ ràng nó không bị âm khí xâm nhập,làm sao hành động bất thường như vậy được. Hai hôm nay tuy có chuyện lớn nhỏ khác nhau,nhưng lúc nào nói qua nhà chú nó cũng đồng ý.
– Thôi được rồi. Con không muốn qua thì thôi. Cứ ở nhà ngủ. Nín chưa. Lớn to đầu rồi mà còn khóc nhè. Xấu hổ.
– Anh Tư…
Cô Sáu hơi bất ngờ tính lên tiếng hỏi nhưng bị chú Tư đưa tay lên ra dấu cản lại,rồi chỉ ra ngoài sân ý muốn chút nữa bàn chuyện. Thằng nhỏ nghe xong lập tức nín khóc,khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên khiến cho ai nấy cũng rất bất ngờ. Thấy vậy,cô Sáu đành bấm bụng nói nhỏ Lan dẫn em vào phòng ngủ. Chú Tư cũng đưa cây roi mây qua để án ngữ trước cửa phòng.
– Anh Tư ơi. Bây giờ làm sao đây anh. Tự nhiên nó lại trở chứng như vậy,tui lo quá. Lỡ đêm nay có chuyện gì sao anh.
– Chị yên tâm đi. Chút nữa tui với thằng Dũ sẽ ngủ ngoài này. Bây giờ cưỡng ép thằng nhỏ,lỡ qua nhà tui nửa đêm nó tìm đường bỏ đi thì khổ lắm. Thà ở đây có đông người cũng không sao. Nghe tui dặn đây,mấy má con ngủ trong phòng,nửa đêm có nghe tiếng động gì hay lỡ có ai gọi mà không phải giọng của tui hay thằng Dũ thì không được trả lời. Mà thôi cho dù ai gọi đúng tên cũng không được trả lời. Đóng cửa phòng lại,đặt dao dưới gối cho thằng nhỏ,gác cây roi mây qua cửa,ngoài nay tui sẽ làm một chút phong ấn âm khí lại. Sáng mai lên đường sớm rồi nên không sao đâu. Chị cứ yên tâm đi.
– Dạ dạ. Để tui lấy cái mùng ra treo cho hai chú cháu khỏi muỗi. Thiệt tình tui áy náy quá.
– Chị không phải suy nghĩ nhiều. Được rồi để đó tui.
Chú Tư về nhà mang qua một hộp gỗ,bên trong có một cái túi rút miệng chứa thứ bột gì đó mịn mịn như tro vậy. Đợi anh Dũ treo mùng xong,ổng bắt đâu rải thứ bột đỏ xung quanh cổng chính và trước cửa phòng của thằng Minh.
– Dán cái này lên phía trên của phòng giúp tao.
– Để làm gì vậy chú Tư.
– Đây là cái bát quái cha ta thỉnh ở miếu cô về. Bỏ lên đó xua đuổi ma quỷ.
– Còn cái bột này là gì chú Tư.
– Tro trên bát hương thờ ông quận. Công dụng y như vậy.
Thì ra đây là tro hương mà đêm đầu tiên ở nhà cô Sáu,chú Tư đã rải nó xung quanh. Bây giờ anh Dũ mới hiệu lí do tại sao. Hơn mười một giờ đêm,hai chú cháu sau một lượt thăm dò,không nhận thấy điều gì bất thường,mới bắt đầu ra sân ngả lưng. Cái giường tre lâu ngày đã sờn cũ,lăn qua lặn lại cứ phát ra tiếng ọp ẹp đến điếng người.
Nửa đêm hơi lạnh nên anh Dũ kéo mền lên đắp,vừa quay ra ngoài cổng thì bất thình lình anh thấy một cái bóng đen đã đứng đó từ lúc nào. Gương mát hốc hác,chòm râu dài đó,không thể nào nhầm lẫn được. Nó vẫn đứng bất động nhìn vào bên trong.
– Chú Tư…. Chú Tư.
– Cái gì mày…
– Chú Tư đừng trả lời con. Nhìn ra cổng đi… Nó đó….nó đến rồi chú Tư ơi.
– Cộp cộp cộp
Chưa kịp định thần,bỗng phía trang thờ,những âm thanh cộp cộp như tiếng chẻ củi bất thình lình vang lên.