Tất cả mọi người đều sững sốt khi nghe thằng Tí thuật lại bằng thái độ hết sức hoảng loạn. Nó ôm chầm lấy má khóc nức nở. Vết bầm tím vẫn còn nguyên trên cổ tay trái. Trong giấc mộng có hai người,chẵng lẽ nào là con ma nữ và vong hồn ông Đức sao. Nhưng bằng cách nào mà họ đã xâm chiếm lấy tâm trí của thằng nhóc. Những cách thức dân gian,chú Tư đều đã áp dụng rất kĩ lưỡng để ngăn cản âm khí xâm nhập. Không thể có chuyện này xảy ra được.
– Minh con có nhớ mặt người nào không.
– Dạ không…không…huhu nó chỉ đen thui thôi chú Tư. Con sợ lắm. Nó giật mạnh tay trái con rồi kéo đi. Nhưng mà…
– Sao con con nói rõ chú biết đi. Con nhớ gì con kể nấy.
– Cái người…người…đứng cạnh,cản lại không cho kéo đi.
– Tức là có hai người. Một kéo con một cản lại.
– Dạ đúng. Hai người đều đen thui ghê lắm chú Tư ơi.
– Con mới mơ lần đầu hay là mấy bữa nay rồi.
– Dạ qua nhà chú Tư thì không thấy,nhưng về nhà thì con nằm thấy.
– Anh Tư ơi có sao không anh. Tui nóng ruột quá anh ơi.
– Nó chỉ báo mộng nên tạm thời không sao. Nhưng chứng tỏ là ít âm khí trong người. Thôi mấy má con vào phòng ngủ đi. Sáng mai tui lập tức lên thành phố ngay. Chuyện này không thể dây dưa được nữa.
Chú Tư dạo một vòng xuống bếp kiểm tra rồi lên gác thắp nhang,khấn xin gì đó trên bàn thờ. Sự việc càng lúc càng trở nên khó nắm bắt. May là đến lúc này,thằng Minh vẫn bình an vô sự. Bây giờ đang ở cạnh nhiều người nên cũng không lo,nhưng nếu hiện tượng báo mộng này kéo dài,chắc chắn sẽ khiến thằng nhóc bị ám ảnh và đến một lúc nào đó,sẽ không còn điều khiển được tâm trí của mình.
Hai chú cháu ra lại ngoài sân, không ai dám chợp mắt nữa. Mọi động tĩnh trong nhà bây giờ đều phải hết sức cảnh giác. Chú Tư cứ nhấp nhổm đi qua đi lại,hình như là do sự việc vừa xảy ra,ổng không kịp lường trước. Tâm trạng áy náy và sốt ruột là không thể tránh khỏi.
– Chú Tư. Cái người mà không cho kéo đi đó,có khi nào là cái bóng đen hộ pháp không chú.
– Tao cũng đang nghĩ như vậy. Nãy giờ không nghe động tĩnh gì. Không biết đã đi đâu rồi. Tao áy náy quá,tự nhiên lại chủ quan không lường trước mấy vấn để này. Thằng nhỏ mà có mệnh hệ gì,tao ân hận suốt đời. Đã làm là phải tới nơi tới chốn. Sáng mai bảy giờ lên đường. Mày về nói ông bà già một tieng rồi đi với tao được không.
– Dạ con biết rồi. Nhưng mà làm thế nào để thu phục chú Tư.
– Mỗi thầy pháp có một tay ấn riêng. Khó nói lắm. Nhưng người này tao đã từng gặp qua nên tao rất có niềm tin. Với chuyện của thằng nhỏ cũng mới bị đây,chưa gọi là bị hớp hồn nên hoàn toàn có thể dứt điểm được.
Từ đó cho đến sáng,hai chú cháu không còn gặp hiện tượng gì lạ nữa. Cái bóng đen được cho là vong hồn của ông Đức không thấy xuất hiện,cả cái bóng đen hộ pháp cũng không lảng vảng trong nhà nữa và điều khó lí giải nhất là đã qua hai đêm rồi,vong ma nữ đó vẫn hoàn toàn biệt tăm.
– Chị với bé Lan ở nhà coi ngó thằng Minh cho cẩn thận. Có gì thì gọi ngay cho tui. Giờ đợi thằng Dũ qua là đi thôi. Từ đây lên đó chắc cũng hơn ba tiếng,nếu trễ nhất là chiều tui sẽ có mặt ở đây. Chị cứ yên tâm.
– Dạ dạ tui cảm ơn anh nhiều lắm. Trăm sự nhờ anh. Tui gửi…
– Đã nói là chị đừng lăn tăn chuyện đó. À thằng Dũ nó qua rồi,tui đi đây. Nhớ lời tui dặn,đừng để thẳng Minh đi ra ngoài một mình.
Hai chú cháu bắt xe đò lên thành phố. Cầm tờ giấy có ghi địa chỉ nhà ông thầy đó mà chú Tư sốt ruột vô cùng. Cũng lâu lắm rồi kể từ ngày cha mất,ông chưa có lên lại đây,không biết thầy còn ở địa chỉ này không,nhưng vì biết tên biết tuổi nên nếu có thay đổi,hỏi ra chắc người ta cũng biết.
Đến bến xe,hai chú cháu lại bắt xe ôm ngoằn ngoèo theo địa chỉ ghi trên giấy. Thành phố đã thay đổi quá nhiều kể từ lần cuối cùng chú đặt chân đến. Rẽ vào một con hẻm nhỏ,số nhà 28 đã hiện ra. Đúng địa chỉ rồi,nhưng sao thấy vắng hoe thế này.
– Chị ơi. Cho tui hỏi đây có phải là nhà thầy Sáng không
– Dạ đúng rồi. Có chuyện gì hả chú.
– Dạ tui gặp thầy để xin hóa giải một số chuyện.
– Ba tui đi ra lễ cho người ta chắc chiều tối mới về đến nhà.
Chưa kịp vui mừng vì đã tìm đúng địa chỉ,hai chú cháu đã vội nhìn nhau hụt hẫng,sự việc đang gấp gáp mà sao thầy lại vắng nhà đúng lúc như vậy. Bây giờ phải làm thế nào đây.
– Mà sao chú biết ba tui. Hình như chú không phải là người ở đây.
– Đúng vậy. Tui ở dưới quê,cha tui là thầy Tính,năm xưa cùng chung môn đồ với thầy Sáng nên nay nhà có chuyện,tui lên đây tìm thầy.
– Ra là vậy. Chiều nay ba tui xong việc chắc sẽ về sớm thôi. Chiều chú quay lại nhé.
– Đành vậy chứ biết sao giờ. Cảm ơn chị.