Hai chú cháu lầm lũi ra quán nước gần đó ngồi đợi. Bây giờ mới sáng sớm,không biết đợi đến khi nào đây. Cái lúc dầu sôi lửa bỏng lại gặp chuyện không may như này. Nói anh Dũ gọi điện về dặn chừng cho cô Sáu yên tâm,hôm nay bằng mọi cách phải mời được thầy về,không thể chậm trễ thêm ngày nào nữa.
Thuê tạm một cái phòng nghỉ,đợi đến chiều thì quay lại. Con gái của thầy Sáng nói ba vẫn chưa về. Đã hơn ba giờ chiều rồi,ruột gan nóng hết cả lên. Từ đây về lại dưới quê cũng ngót nhét ba tiếng. Chẳng may muộn quá để mấy má con cô Sáu ở nhà thì rất rủi ro.
– Lúc nãy tui có gọi thì ba nói phải chiều muộn mới về. Hay mai hai chú cháu quay lại đi. Sợ giờ đó ba tui mệt ổng không đi đâu.
– Dạ tui biết là làm phiền không hay nhưng mà chuyện gấp gáp lắm. Nếu thầy không đi được thì tui cũng muốn xin một số chỉ điểm để về ứng biến trước. Thiệt tình chuyện không biết nói sao cho đặng. Tội lắm chị ơi.
– Hai chú cháu vào nhà đi rồi hẳn nói chuyện. Ba có biết chú đó.
– Hả biết tui
– Dạ đúng ròi. Lúc nãy tui có nhắc đến thầy Tính,ba nhận ra ngay.
Chú Tư thuật lại toàn bộ sự tình cho con gái thầy Sáng nghe,có vẻ lo do đứa trẻ gặp nên trông cô ấy hơi thất thần. Vừa dứt câu chuyện liền lập tức lấy máy gọi ngay cho ai đó,giọng điệu rất hối hả. Hình như là gọi cho người nào đó đi cùng với ba mình thì phải.
– Không về sớm được anh à. Hai chú cháu ráng đợi thêm lúc nữa vậy.
– Dạ dạ không sao đâu. Bây giờ gặp được thầy để xin chỉ điểm là quý lắm rồi. Cứ để thầy làm việc đi chị. Bọn tui lên đây cũng không có hẹn trước mà.
Gần năm giờ chiều nhưng vẫn chưa thấy thầy Sáng về. Ruột gan nóng như lửa đốt. Hai chú cháu cứ thấp thỏm không nguôi. Không biết ở nhà có ổn không,anh Dũ tính gọi cho nhỏ Lan hỏi thăm tình hình thì tự dưng cô Sáu gọi đến cho chú Tư.
– Tui nghe đây chị Sáu
– Anh Tư ơi,tình hình sao rồi anh,chưa mời được thầy luôn hả anh.
– Tui đang ở nhà thầy đây nhưng chưa thấy thầy về. chị ráng chút nữa nghe. Nếu tối nay tui về không kịp thì mấy má con qua nhà tui mà ngủ.
– Dạ tụi biết rồi.
Dặn chừng vậy thôi chứ nếu thầy không kịp xuống ,chú Tư với anh Dũ sẽ tính chuyện chia nhau người về người ở lại,ít nhất đêm phải có người ở cạnh để bảo vệ má con cô Sáu. Hôm qua nó báo mộng,nói không chừng là do thấy đông người. Dù là ai đi chẳng nữa,thì cũng không mang lại nhiều thiện chí.
– Dũ. Hay mày bắt xe về nhà trước đi. Bây giờ có được hay không được cũng muộn rồi. Để má con bà Sáu ở lại tao không an tâm. Có gì cứ dùng cây roi mây đó mà xử lí. Qua nhà nói thằng Tí lấy cho một miếng bát quái,một cái lọ tro nhang là nó đưa. Nếu có gì xuất hiện,cứ rắc bột đó lên người nó là được. Ngủ lại thì rải quanh cửa phòng,cửa ra vào là được.
– Nhưng mà…
– Mày đừng nói là mày sợ chứ. Bây giờ tao về thì mày ở lại khó nói chuyện với thầy lắm. Không sao đâu. Mày cũng biết mấy bữa nay có ai đi theo yểm trợ rồi. Yên tâm đi.
– Dạ.. Con sẽ cố. Chú Tư cố gắng mời được thầy về trong đêm luôn nghe chú. Hồi sớm biết vậy con ở nhà cho rồi.
– Thì ai mà biết cớ sự này mày. Thà không tìm được thì hai thằng về sớm luôn. Bây giờ đã đúng địa chỉ nhưng gặp sự cố ngoài mong muốn thì đành chịu. Thoi mày về đi.
Anh Dũ lầm lũi vác ba lô ra bến bắt xe về quê. Dù đã từng trải qua và cũng biết được chút sự tình bên trong,nhưng với việc cái bóng đen nghi là vong hồn của ông Đức,người mà thằng Minh gọi tên cũng xuất hiện,làm anh có chút nôn nao lo sợ trong lòng. Thầm khấn cho mọi chuyện êm xuôi,chú Tư mời được thầy về trong đêm thì hay.
Về đến nơi thì đã hơn bảy rưỡi tối,anh không quê nhà mà đến thẳng xem tình hình má con cô Sáu thế nào. Không hiểu sao ngồi trên xe mà trong lòng bất an vô cùng. Vào đến sân thấy mấy má con đang ngồi ăn cơm thì mới thở phào nhẹ nhõm.
– Ủa Dũ. Sao con về đây.
– Dạ con về trước lỡ đêm hôm qua cô Sáu. Chú Tư ở lại đợi thầy về,nếu sớm nhất thì tối nay có mặt đó cô. Mà thằng Minh đâu cô.
– Nó đi vệ sinh ở dưới nhà đó con. Ngồi ăn cơm luôn con.
– Dạ thôi con về với ba má chút rồi con qua lại. Không ổng bả trông.
Như vậy thì cũng yên tâm được phần nào. Thằng Minh vẫn không có hiểu hiện gì lạ. Sẵn tiện anh ghé qua nhà chú Tư lấy mấy món đồ mà chú dặn rồi về ăn cơm với ba má. Vừa tắm rửa xong đang tính qua nhà cô Sáu thì bỗng dưng nhỏ Lan hớt hải chạy sang.
– Anh Dũ ơi. Anh qua coi thằng Minh nó bị sao anh ơi. Nó giật tay giật chân. Nhanh lên anh ơi.