Không nằm ngoài dự đoán của chú Tư,vong hồn này chính là ông Trần Văn Đức,người mà thằng Minh đã gọi thẳng tên lúc chơi đùa ngoài nghĩa trang. Điều này cũng không làm anh Dũ bất ngờ bằng việc kẻ đã bị xúc phạm đột ngột xuất hiện với một thái độ đầy thiện chí đến mức đáng nghi như vậy.
– Ông…ông muốn gì… Thằng bé đâu… Đừng cố tỏ ra mình tốt bụng nữa… Nó đâu rồi.
Anh Dũ vẫn cố gằn giọng để xua tan đi nỗi sợ hãi cũng như chiếm lấy thế thượng phong. Bây giờ không có chú Tư ở đây,nếu anh để lộ sơ hở,chắc chắn sẽ gặp bất lợi. Vong hồn đó vẫn thể hiện thái độ hết sức bình thản,khẽ đưa tay lên vuốt râu rồi từ tốn nói.
– Muốn cứu thằng nhỏ thì đi theo ta.
– Thằng bé nếu có làm sai điểu gì,thì má nó cũng đã đến tạ lỗi,tại sao ông còn nỡ dẫn nó đi. Nó đâu rồi. Hả.
– Đừng đặt quy chuẩn cho bất kì ai. Những lời truyền miệng không phải khi nào cũng đúng. Tuy là có bất kính,nhưng muốn hại,ta đã hại ngay đêm đó. Nếu không tin thì sống chết mặc kệ.
– Khoan đã.
Dứt lời,vong hồn lập tức lướt đi,cây lá xung quanh rung lên xào xạc. Không gian tối om như mực,chỉ có ánh trăng tròn soi sáng lập lòe trên lối mòn. Ngước mặt nhìn lên,tự dưng anh Dũ sực nhớ lại câu hò cuối cùng được nghe từ con ma nữ.
– Nửa đêm mười sáu trăng tròn
Má về trước ngõ có còn con đâu
Thôi đúng rồi,mấy hôm nay nó không hề xuất hiện,trùng hợp thay,hôm nay là ngày 16 âm lịch,đúng lúc với việc thằng Minh đột ngột bỏ đi. Không thể nào. Nghĩ đến đó,gạt phăng hết mọi nghi ngại,anh lập tức đuổi theo vong hồn của ông Đức. Lúc nãy,những bước chân dồn dập từ phía sau cũng vang lên. Không biết có phải là cô Sáu và nhỏ Lan đã đuổi kịp hay không. Anh Dũ vừa chạy vừa gọi cho chú Tư nhưng ổng không bắt máy. Không xong rồi.
Đuổi theo vong hồn đó đến hết con đường mòn phải hơn 500 mét. Bất thình lình nó khựng lại,chỉ tay về phía trước. Anh Dũ nghe rõ mồn một những tiếng nước chảy róc rách âm vang. Có điều,hòa quyện trong đó là một giọng hò sầu thảm,ai oán vang lên.
– Hò ơ ơ ơ hò…
Âm thanh văng vẳng như từ tứ phía ập về. Da gà da vịt đã nổi cả lên,anh Dũ xoay một vòng xung quanh như cố xác định xem con ma nữ đó đang ở đâu. Lúc này,vong hồn của ông Đức vẫn đứng bất động,mắt luôn dè chừng nhìn về phía trước.
– Ầu ơ ầu ơ
Khoảng hơn một phút sau,giọng hò không còn ngân nga nữa mà thay vào đó là những câu hát ru the thé đến rợn người.
– Xoẹt.
Cái gì đó vừa mới vụt qua trước mặt,anh Dũ ngước mắt nhìn theo,trên ngọn cây sát bờ suối,một cái bóng trắng toát đang đung đưa qua lại,tóc dài chạm xuống nước. Ánh trăng tỏa xuống xuyên qua một dáng hình nhỏ thó,đang ngồi quay lưng lại với anh Dũ.
– Minh…. Minh….
Anh Dũ gọi lớn nhưng thằng nhỏ không hề mảy may phản ứng. Con ma nữ trên cây quay ngoắt đầu lại,nở một nụ cười man rợ,máu trong miệng nhầy nhụa chảy ra.
– Haha. Ầu ơ…. Ầu ơ
Nó bật cười khanh khách,đung đưa làn tóc qua lại phía trước mặt thằng Minh. Miệng không ngừng hát ru.
– Thả thằng nhỏ ra. Mau lên.
– Haha. Haha. Qua đây. Qua đây. Đừng hòng bắt con ta. Đừng hòng bắt con ta. Haha.
Anh Dũ vô cùng sửng sốt khi nghe con ma nữ gọi thằng Minh là con. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì vong hồn ông Đức đột ngột lên tiếng.
– Thả thằng bé ra. Con của mày chết rồi. Đừng làm hại thằng nhỏ. Thả nó ra.
– Haha. Con ta còn sống. Con ta đang ở đây. Ai dám nói nó chết. Ai dám nói nó chết. Ầu ơ….
Nó rú lên từng tiếng ghê rợn,bất thình lình gieo mình xuống dòng nước rồi đột ngột lướt sang chỗ vong hồn ông Đức đang đứng. Vì quá nhanh nên không kịp tránh né,ổng bị nó hất văng ra đằng sau. Lúc bay về lại trên ngọn cây,con ma nữ còn quay mặt qua nhìn anh Dũ với một điệu cười đầy ma mãnh. Nó chỉ tay thằng vào mặt,gằn giọng nhấn nhá từng chữ một.
– Con…của …ta…là của….ta…
Dứt lời,nó đột ngột bay xuống,một tay ôm thằng nhỏ,một tay vuốt ve mái tóc. Miệng hát ru liên hồi. Thằng nhỏ không hề có một sự phản kháng hay biểu hiện cảm xúc nào cả. Nó cứ ngồi bất đầu,mặc kệ con ma nữ muốn làm gì thì làm. Anh Dũ bấm gọi lại cho chú Tư nhưng mãi không được. Hai má con cô Sáu cũng chẳng thấy đâu. Bây giờ chỉ còn mỗi mình anh và vong hồn của ông Đức,đang đối phó với con ma nữ.
– Dũ… Dũ. ..
– Á Á Á c
Tiếng bước chân dồn dập vang lên,là hai má con cô Sáu đã đuổi kịp đến đây. Vừa lên tiếng gọi anh Dũ,nhỏ Lan đã hét toáng lên khi chứng kiến cảnh tượng ghê rợn trước mắt. Cô Sáu mặt cắt không còn giọt máu,suýt nữa đã ngã ngửa ra sau nếu như anh Dũ không nhanh tay giữ lấy.
– Dũ .. Dũ… Nó… Nó….
– Cô Sáu.. Lan… Bình tĩnh lại đã. Chính là nó… Nó đến dẫn thằng Minh đi. Chú Tư đâu… Chú Tư đâu…
– Âu ơ….ngủ đi. Má ru con ngủ..
Cô Sáu nghe rõ mồn một từng tiếng nói của con ma nữ. Vừa dứt lời,nó dựng thằng Minh ngồi dậy. Đầu nó quay ngược,nhìn cả ba cười man rợ.
– Để má dẫn con đi…
– Đừng… Đừng…. Xin đừng….. Xin đừng hại con tôi….
Cô Sáu ngã quỵ xuống đất,la hét hoảng loạn. Phía bên kia,con ma nữ bật cười khanh khách,khuôn mặt đăm lại đầy vẻ nham hiểm.
– Ai… Ai… Là con…..đó là con của ta… Minh… Con là con của má phải không. Haha haha.. Haha…
– Xin đừng mà… Xin đừng hại con tôi….. Xin đừng hại con tôi.
– Không… Không…. Bà mới đang hại con tui. Thằng Minh con tui đâu. Là nó…là nó….bà bắt con tui đi đâu…. Không không…. Tui phải dẫn con tui đi… Haha. Haha. Đi thôi con…. Ầu ơ….
– Minh….. Minh…. Tỉnh dậy đi con…
Cô Sáu vùng dậy lao tới,ngay lập tức nó vươn người,trưng bộ mặt đầy đáng sợ ra hù dọa. Cô Sáu hoảng hồn ngã ngửa ra sau,anh Dũ vừa chạy đến thì bất chợt,một cái gì đó từ đằng sau lưng vụt nhanh qua,lao đến chỗ con ma nữ đang đứng,giằng tay thằng Minh kéo lại.
– Hỗn xược. Không phải của mình sao lại muốn dẫn đi. Thả người ra. Nghe không.
Một giọng nói lạ hoắc vang lên,chưa kịp hiểu chuyện gì thì con ma nữ bất thình lình lao đến,một lưỡi kiếm sắc bén được giương ra khiến nó hoảng sợ lùi người lại.
– Chị.. Sáu.. Có sao không. Dũ…. Đỡ cô Sáu dậy. Mau lên.
– Chú Tư. Chú Tư. Sao chú Tư tìm được đến đây hay vậy
– Tao đây. Là cái bóng đen hộ pháp tìm đến dẫn đường. Mau lên. Có thầy Sáng ở đây rồi.
– Huhu… Huhu… Anh Tư ơi…cứu thằng bé…cứu thăng bé anh Tư ơi… Thầy ơi cứu con thầy ơi…
Người đàn ông gầy gò nhưng gương mặt vô cùng phúc hậu từ từ tiến đến,khẽ liếc qua bên trái,nơi mà vong hồn ông Đức đang đứng ở đó,rồi bất thình lình giương cái bát quái hướng về phía con ma nữ.
– Tại sao không phải con mình mà lại bắt đi. Có biết làm vậy tội nặng nghiệp lớn lắm không.
– Là con của tôi.. Là con của tôi. Các người không được đụng đến nó.
– Con của ngươi. Sinh ngày tháng năm nào… Giờ nào. Tên họ là gì. Nếu đọc đúng. Ta cho dẫn đi. Còn không thì để mạng lại.
Dương như nó vô cùng sợ cái bát quái trên tay của thầy Sáng,cũng như lưỡi kiếm mà ổng cầm ở tay còn lại. Điệu bộ nó rất dè chừng nhưng mắt không rời khỏi thằng nhỏ.
– Tên…tên…Minh….sinh…ngày…thìn…năm….mậu thân…
– Mậu thân lớn hay nhỏ.
– Lớn..
– Còn kia là một thằng bé vô tội. Hà cớ gì gán ghép nó vào rồi dẫn mạng nó đi. Hả. Có thả không. Có thả không….
– Đừng…. Đừng bắt con tôi mà…. Ba nó bỏ đi rồi… Ba nó bỏ đi rồi. Chỉ còn mình nó thôi,đừng mà…đừng mà… Huhu huhu
Con ma nữ tự dưng bật khóc,tay không ngừng vuốt ve thằng Minh. Cô Sáu lúc này cũng không thể kìm nén được,nhưng vì quá hoàng sợ mà không nói thành lời. Chỉ biết níu chân chú Tư cầu cứu. Lần đầu tiên trong đời chứng kiến một cảnh tượng hết sức hãi hùng và đầy vẻ ma mị như vậy.
– Tình mẫu tử thật thiêng liêng. Nhưng nếu dùng hạnh phúc của người khác mà vun vén cho của mình,nó sẽ trở thành một nghiệp chướng không hơn không kém. Đừng bao giờ mang nỗi bất hạnh của mình để áp đặt lên người khác. Khổ hạnh nhất của hai giới âm dương,chính là dùng nỗi bất hạnh của người khác để biến thành niềm hạnh phúc cho mình. Sung sướng nhất thời nhưng nghiệp chướng cả một đời khó giải. Nếu hôm nay ngươi dẫn thằng nhỏ đi,thì người đàn bà này sẽ gặm nhấm nỗi đau đó,vậy với một người đã từng trải qua mất mát,ngươi có thực sự hạnh phúc không. Hay đó chỉ là một sự thỏa mãn nhất thời. Mưu cầu hạnh phúc không xấu,nhưng dùng nỗi bất hạnh của mình để đổi lấy hạnh phúc của người khác thì hoàn toàn trái đạo lý.
– Không… Không…đừng nói nữa…. Đừng nói nữa. …. Các người có nói gì thì đó cũng là con tôi. Không… Đi… Đi với má.. Con….đi…..
– Không…thầy…thầy ơi…. Cứu thằng nhỏ thầy ơi….
Thầy Sáng vẫn đứng ung dung mặc cho chị Sáu kêu gào thảm thiết. Con ma nữ vừa nắm lấy cổ tay thằng Minh,tính gieo mình xuống dòng nước chảy xiết thì bất thình lình,một cái bóng đen ập ra,giật phăng kéo lại. Nó giữ thân thể con ma nữ lại mà cho nó vẫy vùng trong vô vọng,thầy Sáng đưa cây kiếm cho chú Tư tiến đến để hành quyết. Chú kéo thằng Minh ôm vào lòng,tính giương kiếm lên thì bỗng nhiên cô Sáu hét lớn…
– Anh Tư… Anh Tư…xin đừng… Hay cho cô ấy con đường sống…. Huhu… Thầy ơi…thầy ơi…..huhu.. Xin thầy đừng làm hại cô ấy…
Tất cả mọi người có mặt đều rất bất ngờ và có phần sửng sốt khi cô Sáu vừa xin tha cho kẻ đã suýt hại chết con mình. Chú Tư vẫn giữ nguyên thanh kiếm trước mặt đợi lệnh của thầy Sáng.
– Tại sao cô lại xin tha cho vong nữ này. Nó tính dẫn con cô đi mà.
– Thưa thầy… Huhu là tại vì phận phụ nữ với nhau,con hiểu được nỗi lòng mất mát của cô ấy. Huhu. Cũng là vì khao khát hạnh phúc,cũng là vì mất mát tiếc thương nên mới hành động như vậy. Tâm không tốt trong nhất thời không có nghĩa là thâm sâu hiểm ác. Con xin thầy hãy cưu mang cô ấy,biết đâu kiếp khác sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.
– Huhu huhu huhu
Cô Sáu vứt lời,con ma nữ cũng nức nở theo. Nó quỳ sụp xuống đất,mặc cho thân thể vẫn bị cái bóng đen hộ pháp giữ chặt.
– Tui… Cảm tạ tui cảm tạ chị đã tha thứ…. Là do… Tui…là do…. Tui nghe tụi nhóc gọi tên Minh,tự nhiên nỗi nhớ đứa con năm xưa trỗi dậy,tui đã lén dẫn nó đi,nhưng không ngờ người mà nó gọi tên trên bia mộ,ông cụ Đức đó năm lần bảy lượt cản lại. Rồi tui theo về đến nhà lần đầu tiên thì có một vong hồn hộ pháp dẫn thằng thằng nhỏ vào trong tủ thờ nấp. Những ngày sau thì liên tục đuổi ra. Tui sợ quá nhưng vẫn luyến nhớ thằng nhỏ,bèn bày ra hết mọi chuyện ngày hôm nay. Tui… Tui… Hu hu Tui cứ nghĩ ai cũng như mình,đều có mối hận riêng,nhưng ông Đức lại bao dung khi bỏ qua sai phạm của thằng nhỏ. Bây giờ được chứng kiến điều đó một lần nữa từ chị,tui hối hận lắm… Huhu… Huhu….tui xin theo thầy hầu hạ… Tui xin theo thầy hầu hạ… Suýt chút nữa tui đã hại thằng nhỏ rồi. Huhu… Thấy nó giật tay giật chân nhưng tui phải nghiến răng vì chỉ có như vậy,chị mới dẫn nó ra khỏi nhà,tránh mặt được vong hồn hộ pháp đó mà tiếp cận thằng nhỏ được. Huhu.
Nghe xong,tự dưng anh Dũ sực nhớ ra một điều mà mình vẫn lấn cấn trong lòng mấy bữa nay.
– Khoan đã. Còn những câu hò mà tui được nghe,hình như có dụng ý gì đó bên trong đúng không. Nó giống như trình tự những biến cố cuộc đời của cô đúng không.
– Đúng vậy. Tui cũng từng được yêu,từng bị phản bội,những tưởng đứa con trong bụng sẽ ở lại với mình nhưng nào ngờ tui chỉ kịp đặt cho nó cái tên Minh trước khi nó bỏ đi mãi mãi. Sau biến cố đó,tui không chịu nỗi nên đã quyên sinh.
– Được rồi. Được rồi. Quay đầu là tốt… Tư. Cầm cái này,cho nó vào trong.
– Dạ được.
– Vong hồn kia lại đây. Ta nghe nói,thằng bé đã gọi tên ông. Tại sao ông còn giúp thằng bé.
– Khà khà. Những điều kiêng kị,đều là do con người bày vẽ lên cả. Trong sự vô tình,họ lại không may gặp một tâm địa hiểm ác,tự khắc tìm cho mình một cách đối phó là điểu hiển nhiên. Thằng bé vô tội, Há cớ gì trách móc một cái gọi tên.
– Có phải ông là người đi theo lúc tui tìm thằng nhỏ ở bờ ao không. Lúc lặn lên,tui đã thấy thấp thoáng bóng của ông. Rồi cả đêm qua ông đứng trước ngõ nữa.
– Khà khà. Đúng vậy. Từ bữa vong nữ này dẫn thằng nhỏ đi,ta luôn âm thầm theo dõi phía sau. Muốn báo nhưng không biết làm cách nào vì cũng có thêm một cái vong hộ pháp đi theo xua đuổi. Khà khà.
Những thắc mắc của anh Dũ cuối cùng đã được giải đáp. Khẽ gật đầu cảm ơn ông Đức tương trợ. Hai má con cô Sáu cũng quỳ lại cảm tạ thành tâm.
Thầy Sáng mỉm cười gật đầu,quay sang ra hiệu cho chú Tư thu phục con ma nữ vào trong một lá bùa nhỏ. Bây giờ trước mặt,cái bóng đen hộ pháp đang đứng bất động,nhìn về phía mọi người. Cái bóng đen mà khi còn sống,luôn ngồi lom khom bổ củi ở ngoài sân,thích uống trà và ăn bánh đậu xanh. Ánh trăng vô tình rọi xuống nơi gương mặt đã lấm lem nước mắt…. Nhỏ Lan sững sờ,quỳ gối xuống,không tin vào mắt mình nữa.
– Ba…