Chap 4
Bao nhiêu sợ hãi bỗng chốc tan biến,anh Dũ tức tốc chạy thẳng về đường ra ruộng. Mọi người thấy vậy cũng vội vã theo sao. Chỉ là ruộng lúa,tuy mênh mông nhưng không đủ rậm rạp và cao lớn để che khuất tầm nhìn. Rút cuộc thằng Minh đã đi đâu. Lúc vào nghĩa trang lần đầu,cũng đâu bắt gặp tụi nhóc đi ra.
– Nè mấy đứa. Nãy mấy đứa về hồi nào sao anh với ba má đi tìm mà không bắt gặp.
– Dạ tụi em đi vòng đường ruộng tìm thằng Minh mãi không được mới về nhà.
– Lúc ở nghĩa trang mấy đứa có làm gì đụng chạm đến mồ mả của người ta không.
– Dạ không…không..chỉ chơi ma..ma…lon
– Mấy đứa nói thiệt đi. Mấy đứa có làm gì nữa không. Sao thằng Minh lại đòi về trước.
– Dạ không….
– Dạ có…
Thằng Tí con chú Tư ngập ngừng lên tiếng. Gương mặt lấm lét,hiện rõ vẻ sợ hãi. Đám bạn bên cạnh thúc tay ra dấu im lặng. Hình như đám nhóc đang cố giấu nhẹm đi chuyện gì đó thì phải.
– Em nói đi Tí. Nãy làm cái gì.
– Minh Minh
Chưa kịp nghe thằng Tí trình bày,phía xa xa ngoài đám ruộng sát bờ mương,hình như là tiếng chú Tư đang hét lên. Mọi người vội vã chạy sang bờ mương cách đó gần cả trăm mét. Phía sát cái ao lớn,chú Tư đang ôm chầm lấy thằng Minh giật lùi lại.
– Minh…Minh… Anh Tư…. Anh Tư ..
– Từ từ. Mọi người bình tĩnh. Đứa nào ra bẻ cho tao cái cây mây. Mau lên.
Thằng Minh nửa mê nửa tỉnh,hai mắt vô hồn,thao láo nhìn xung quanh khiến ai nấy cũng hoảng sợ. Cô Sáu lay mãi không được cũng òa lên khóc nức nở. Không gian trở nên vô cùng hỗn độn và có chút kinh hãi. Anh Dũ lập tức lao ra bẻ cây roi mây sát bờ ruộng.
– Đây chú Tư
– Thằng Tí đái vô đó cho ba. Mau lên.
Thằng nhóc có chút hoảng sợ nhưng ngay lập tức làm theo dù trông gương mặt méo mó kia có vẻ như đang cố rặng. Với kinh nghiệm của mình,anh Dũ đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Việc này không thể chủ quan,phải đợi thằng Minh tỉnh dậy mà hỏi cho rõ,nếu không sau này hậu quả khó lường.
Chú Tư cầm cây roi mây có dính nước tiểu của con trai mình,vụt tới tấp vào người thằng Minh.
– Trời ơi anh Tư. Sao anh đánh nó. Anh ơi. Sao vậy anh.
– Chú Tư. Đừng đánh em con chú Tư.
Cô Sáu với nhỏ Lan xót thằng Minh liền lao tới cản lại,anh Dũ thấy vậy lập tức kéo cả hai ra ngoài. Cùng lúc đó,chú Tư vừa vụt roi thật nhanh vừa hét lên.
– Minh. Minh…. Mày về đây. Nhanh lên. Minh Minh…
– Hộc hộc. Hộc hộc.
Sau năm đòn roi,thằng Minh ho lên sặc sụa,người giật giật liên hồi rồi ngồi phệt xuống đất.
– Minh….Minh…
– Má…chị hai… Ủa… Má với chị Hai…sao lại ở đây…
– Con ơi là con…huhu…con sao vậy Minh ơi….huhu…
Hai má con lao đến ôm chầm lấy thằng nhỏ. Cu cậu vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thân thể không hề hấn trước những đòn roi cực mạnh của chú Tư cũng làm mọi người hết sức hoang mang.
– Nó không sao đâu chị Sáu. Dẫn nó về nhà đi rồi chị qua nhà tui có chút chuyện muốn nói. Con Lan qua cũng được. Để má ở với thằng Minh.
– Có chuyện gì hả chú Tư. Em con có sao không chú Tư ơi.
– Không sao. Cứ qua đi rồi tính sau. Thôi mọi người về đi. Thằng Tí về nhà ba hỏi chuyện. Nhanh lên. Lần sau cấm tuyệt mấy đứa không có ra mồ mả chơi nghe chưa. Chơi trên đầu trên cổ người ta vậy. Tụi nói mấy người coi con cho cẩn thận,có ngày mang họa.
Dù rất tò mò nhưng thấy thái độ gay gắt của chú Tư,mọi người không dám hỏi gặng nữa. Kì này về chắc mấy thằng nhóc con bị đánh cho nhừ đòn. Nhỏ Lan có vẻ còn quá hoảng sợ nên kéo theo anh Dũ cùng qua nhà chú Tư.
– Chú Tư ơi thằng em con có sao không chú.
– May mà chú phát hiện kịp,không thì nó bị dẫn xuống cái ao sâu rồi.
– Chú nói cái gì ghê vậy chú Tư. Ai dẫn chú Tư. Nãy con có thấy ai đâu.
– Ma dẫn. Chơi sao mà để mất hồn,dắt đi luôn. Đập vai không quay lại. Gọi tên không quay lại. Người lạnh ngắt. Thằng Tí,nãy tụi bây dẫn nhau đi chơi cái gì. Kể ba nghe. Mau lên.
– Con…con…
– Nhanh lên. Ba biết nhưng ba muốn bây nói. Mau lên. Đúng chạm gì tới mồ mả của người ta. Nhanh lên.
– Tụi con chơi trò đọc tên trên bia mộ.