Chap 5
Chú Tư có chút sững sờ trước câu trả lời của thằng Tí. Với kinh nghiệm bốc mộ của mình,anh Dũ cũng không khỏi chột dạ. Đây chính là điều kiêng kị mà xưa nay ông bà vẫn hay dặn mỗi khi đi tảo mộ. Không được đọc to tên người đã khuất mặt. Nhẹ thì quở trách. Nặng thì đi theo. Bản thân tuy chưa chứng thực nhưng vì là điều kiêng kị chí kim,ngẫm cũng có lí nên anh rất có niềm tin. Phàm người trần những lúc ngủ nghỉ,cũng không muốn ai gọi to tên mình thì người âm cũng vậy. Âm dương tuy bất hợp nhưng sự tương đồng là không thể phủ nhận.
– Rồi ai gọi. Con có gọi không.
– Dạ không. Thằng Minh tù tì thua nên gọi trước. Xong rồi nó nói có việc nên phải về. Tụi con cũng về theo nhưng ra đến ruộng thì mất dấu. Con có tới chỗ bờ mương tìm mà không thấy. Sau ba tìm mới thấy đó.
– Mấy cái đứa nhỏ này. Đi ra sau tắm rửa cho sạch sẽ. Lên bàn thờ gõ mõ gõ chuông mỗi bên ba lần. Nghe chưa.
– Dạ… Dạ….
– Chú Tư ơi. Vậy giờ thằng Minh có sao không chú Tư. Con lo quá chú Tư ơi.
– Em nó phạm vào điều kiêng kị nhưng may mà phát hiện sớm nên tạm thời không sao. Nghe chú dặn đây. Theo dõi nhất cử nhất động,đừng có hỏi gì thằng nhỏ cả. Tối nó ngủ lén bỏ dao dưới gối.
– Dạ.. Con lo quá chú Tư nơi. Nãy thấy nó nhìn vô hồn mà con nổi da gà. Nó lội xuống giữa ao rồi hả chú.
– Đúng rồi. Chú vừa lôi vừa hét vì nó vùng mạnh quá. May người đông lại phản ứng kịp,có roi mây nên không sao. Nhưng mà phải để ý nó,nếu thấy đau sốt hay biểu hiện lạ phải nói liền nghe không.
– Dạ dạ. Con cảm ơn chú. Thôi con về với em.
Anh Dũ nán lại vì còn một số chuyện khuất lấp muốn giải bày. Thân phụ chú Tư ngày xưa là một thầy phong thủy có tiếng,nhưng sau này chú không theo nghiệp vì nghe đâu căn mạng không lớn. Tuy nhiên kho tàng kiến thức tâm linh của chú thì không phải dạng tầm thường.
– Chú Tư. Lúc nãy ra ngoài nghĩa trang,chú Tư có biết tiếng kêu cứu đó của ai không.
– Mày cũng thấy sao Dũ.
– Dạ có. Lúc đầu con không nghĩ là do mấy vong linh đó đâu. Sau khi chú nghe điện thoại xong con mới hết hồn.
– Chú cũng vậy. Chú thấy nhưng im vì còn mấy đứa nhỏ chưa tìm được. Nghe tiếng kêu cứu cũng vội quá mà không kiểm chứng. Lúc biết tin thằng Tí về nhà rồi,nhớ lại chú mới nổi da gà da vịt. Nghĩ không động đến họ thì thôi,vậy mà còn bị trêu. Chắc là do tụi nhỏ quấy rầy trước. Mấy cái thằng nói không nghe. Ức cái gì mà đi ra mồ ra mả,chơi trên đầu trên cổ người ta.
– Dạ. Còn chuyện thằng Minh,rút cuộc có sao không chú Tư. Con cũng lo quá. Con cũng biết cái điều đó là kiêng kị nhưng giờ lỡ rồi.
– Tạm thời thì không sao. Nhưng sợ có ai đó đi theo thì mệt. Con nít yếu bóng vía. Dễ bị dẫn đi lắm. À đúng rồi,con cầm cái vong dâu này,coi phỉnh được thì phỉnh cho nó đeo. Có cái này cũng đỡ. Bây giờ mà tự dưng đưa,nó nghi ngờ rồi vứt đi thì uổng.
– Dạ. Con biết rồi chú Tư. Thôi con xin phép chú Tư.
– Bây về đi,trễ rồi.
Tự dưng thằng Minh gặp chuyện ở ngoài ruộng khiến anh Dũ có chút rùng mình khi nhớ lại câu hò lúc chiều. Nghe tiếng nhưng chẳng thấy người đâu. Giọng điệu thì còn rất trẻ. Đừng nói là gì đó bất thường. Lâu nay có nghe bà con đồn thổi gì đâu. Mà thôi cái gì đã không biết thì đừng có nghĩ đến,càng nghĩ càng tưởng tượng càng thấy sợ hãi thêm.
Chiều hôm sau,vừa vác cuốc ra đồng thì thấy nhỏ Lan đạp xe đi đâu về,coi bộ dáng vẻ rất hối hả. Cả đêm qua không biết thằng Minh có bình thường không. Hồi sáng tính qua thăm thì cô Sáu nói thằng nhỏ chưa dậy,cả đêm cũng không thấy biểu hiện gì. Nói đến ba cái điều kiêng kị,dù tin hay không tin cũng thấy bất an vô cùng. Nỗi sợ vô hình nó còn kinh khủng hơn là một lưỡi dao đang kề ngay cổ.
Sự việc đêm qua khiến cả xóm nhỏ vô cùng xôn xao. Xưa nay ngoài những câu chuyện truyền miệng,có bao giờ mọi người được tận mắt chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đến như vậy. Chắc chắn đâu đó trong những người có mặt hôm qua,đã bắt gặp sự quen thuộc vừa diễn ra rất giống với những câu chuyện đã từng nghe. Cũng có hơi bất an vì không thấy chú Tư ra ruộng như mọi khi. Hi vọng là tất cả mọi người không sao.
– Hò ơ Tiếc chi một buổi chiều tà
Hoàng hôn có đẹp cũng là hư vô
Đã thương xin trọn đôi bờ
Cớ sao thăm thẳm người chờ kẻ đi… Hò ơ