Lúc mọi người đang lục tục kéo nhau về , Sang đang dìu mẹ gã, lúc này đang rũ rượi vì thương nhớ đứa con , lại bị nước mưa như tát vào mặt kèm theo mớ đất bùn níu chân nên cứ đi được một vài bước lại gục xuống ngã quỵ . Mọi người cùng hò nhau lại mới dìu được bà ta bước những bước khó nhọc để trở về nhà .
Thoảng trong tiếng mưa xối xả và tiếng gió đang vù vù bên tai . Sang bất giác giật mình rồi quay đầu về phía huyệt mộ nơi thằng Hoá vừa nằm xuống đó vì một giây trước vang vọng bên tai cô , là giọng thằng Hoá rõ mồn một :
– Cô Sang … Đừng mở cửa !!!!
Sang định thần nhìn lại thì phía sau cô toàn là người thân của gã , tuyệt cô chẳng quen biết một ai . Nghĩ ngợi một hồi . Sang thở dài rồi tiếp tục theo đoàn người đội mưa gió mà trở về .
Sang đã xin phép bệnh viện cho nghỉ mấy ngày đặng lo liệu cho gã xong xuôi sẽ lên. Căn nhà của ba mẹ Hoá là căn nhà gỗ ba gian khá khang trang , có lẽ được xây nên từ của nả của hai ông bà sau bao năm buôn bán .
Góc phải căn nhà lúc này rặt một màu trắng tang tóc , cái bàn thờ nhỏ lập vội để người thân cúng cơm cho gã lúc này nghi ngút khó hương , trên bàn thờ là tấm ảnh trắng đen của thằng Hoá, càng làm cho không khí tang thương hơn .
Vì phụ gia đình gã đứng ra lo liệu ma chay nên đã hai đêm liền Sang không được chợp mắt . Tối hôm đó , ba thằng Hoá là ông Vương sau khi tạ lễ những người tới phân ưu xong xuôi thì quay ra xoa xoa hai tay , mắt cay xè mà bảo rằng :
– Bác ngàn vạn lần cám ơn con đã giúp đỡ gia đình bác mấy ngày nay . Nhà bác chỉ có một mình nó , nay không may yểu mệnh mà mất đi . Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mà đứt từng khúc ruột . Sau này con có rảnh thì về thăm hai bác , cứ coi như đây là nhà con . Cũng là để hai thân già này thêm một chút an ủi.
Sang hai mắt đỏ hoe đáp :
– Vâng , anh Hoá cũng đi rồi . Hai bác cố gắng vượt qua để anh an lòng nơi chín suối .
– Bác cám ơn con ! Thằng Hoá nhà bác tuy ăn nói thô kệch nhưng từ bé đến giờ nó chưa từng làm hại ai . Ông trời bắt nó đi âu cũng là số mạng .
Nói rồi ông thở dài thườn thượt , cố nén giọt nước mắt , đoạn tiếp lời :
– Cũng khuya lắm rồi , con đi nghỉ ngơi đi . Bác còn phải lo cho bác gái , mấy hôm nay bà ấy cũng suy sụp lắm rồi .
Sang gật đầu ” dạ ” một tiếng rồi tiến lại bàn thờ nơi góc nhà thắp cho gã một nén nhang . Que nhang vừa cháy đỏ thì Sang chợt giật mình lùi lại mấy bước , vì cành trúc cắm ở cái lọ lục bình bằng gốm cao quá thân người , đặt ngay cạnh bàn thờ chợt rung lên khe khẽ như có người vừa chạm tay vào .
Sang rùng mình ớn lạnh vì cái giá rét của mùa đông bao nhiêu thì càng ớn lạnh gấp trăm lần bấy nhiêu , vì trong cái làn khói mờ mờ của que hương toả ra . Sang thấy khuôn mặt của thằng Hoá trong khung ảnh vừa mở miệng cười với cô . Sang kinh hãi hét lên rồi lùi lại thêm mấy bước .
– Á á á !!!
– Cái gì thế ? Con làm sao thế Sang ???
Giọng ông Vương gọi giật lên, rồi nhanh chóng tiến về phía Sang, lúc này đang co ro nép vào tường . Sang nhắm chặt mắt chỉ tay về bàn thờ lắp bắp :
– Anh … Anh … Anh Hoá… anh ấy về !!!!
Ông Vương nhíu cặp lông mày rậm rạp rồi tiến về phía bàn thờ , mọi thứ vẫn y nguyên như cũ . Trên bàn thờ nhỏ lập vội cho con trai ông là que nhang đang cháy đỏ rực , ngọn đèn dầu leo lét vẫn hắt ra ánh sáng đều đều soi một phần ánh vàng nhạt lên tấm ảnh trắng đen . Ông Vương thở dài quay ra đỡ Sang dậy mà rằng :
– Chắc con mệt mỏi quá mà nhìn nhầm thôi ! Nhanh đi nghỉ cho lại sức !
Từng làn gió khẽ rít qua khe cửa làm cành trúc khẽ rung lên , Sang nhìn lại bàn thờ rồi cho rằng mình nhìn gà hoá quốc nên nghe lời ông Vương quay người trở vào phòng đặng nghỉ ngơi sau hai đêm dài chưa chợp mắt .
Lúc tiếng cửa gỗ vang lên tiếng kèn kẹt vì bản lề lâu ngày không mở , rồi tiếng đóng cửa phòng khô khốc vọng lại cũng là lúc nén nhang trên bàn thờ bỗng dưng tắt lịm .
Sang không nhớ mình thiếp đi bao lâu , khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ trên tay mới thấy có ba giờ mười lăm phút sáng . Căn phòng mà ông Vương bảo Sang vô nghỉ ngơi, là căn phòng không có ai ở. Nhà ông Vương chỉ dùng để khi có khách hay họ hàng ở xa lên chơi thì có chỗ mà ăn nằm .
Toàn thân Sang lạnh cóng run rẩy , bên tai nàng, tiếng ” bịch bịch ” đều đặn như tiếng chân người đi trong phòng rồi tiến sát lại bên Sang . Một làn hơi ẩm mang theo cái lạnh cực độ dội thằng vào sau gáy kèm theo đó là tiếng thì thầm :
– Cô Sang…… Đừng mở cửa !
Sáng hôm sau ông Vương và người nhà tá hoả khi phát hiện Sang đang nằm gục ở cửa phòng . Nghĩ Sang trúng gió nên mau mải bảo mấy người họ hàng hò nhau mà bắt gió , bấm huyệt . Một lúc sau thì Sang mới tỉnh dậy rồi theo phản xạ lùi vào góc giường , mắt liên tục nhìn ngó xung quanh .
Sau khi ông Vương trấn an thì một lúc Sang mới hoảng hồn . Nhìn về bàn thờ ở góc nhà đang mờ mờ khói nhang mà Sang cảm thấy ớn lạnh vì mới hôm qua thôi, trên cái nền ảnh trắng đen đó … Hoá mới mở miệng cười với Sang .
Trưa hôm đó , lấy cớ là còn công việc dưới Hà Nội nên Sang từ biệt gia đình Hoá mà đi . Trở về Hà Nội mà tâm trạng Sang hoang mang lắm , liệu có phải Hoá thực sự hiện hồn về hay là do Sang mệt mỏi nên sinh ra ảo giác . Mà nếu đúng là Hoá có trở về cõi nhân gian này thì tại sao người gã tìm đến lại là Sang mà không phải ai khác ?
Sang mệt mỏi sau một chặng đường dài và những suy nghĩ hỗn độn nên chẳng bao lâu cô đã chìm vào giấc ngủ.
– Rầm rầm rầm !!!
Ba tiếng gõ cửa khô khốc vọng lại , giọng thằng Hiểu cất lên :
– Chị Sang !!!!! Chị về rồi hả ?
Sang cài lại chiếc áo khoác bông rồi lục tục ra mở cửa .
– Ừ chị mới về , hôm nay được nghỉ học hả ?
Nói rồi rót cho Hiểu ly nước ấm rồi ngồi xuống cái bàn kê cạnh cửa sổ .
– Vâng ! Nay em được nghỉ . Thế ma chay thế nào rồi chị ?
– Cũng xong xuôi cả rồi em ạ ! Mà Hiểu này , em có tin vào thế giới tâm linh không ? Đại để như là vong hồn người chết hiện về nhân gian để đeo bám ai đó ? Mình vẫn hay gọi là … là … là ma ấy .